Chương 13: Đuổi bắt ma cà rồng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    [ Bài học số 12: Ác ma tìm đến bạn cũng có nguyên nhân. ]

    Khung cảnh thật nhốn nháo, ồn ào phá vỡ không khí tĩnh lặng vốn có của đêm khuya. Ngày mai báo chỉ kiểu gì cũng đồn ầm lên cho mà xem. Hung thủ là ai, thì hai người đều rõ ràng rồi.
    Ngoài ý muốn, một con ác ma sống lại.
    Sau khi khuyên bảo ông Sáu về nhà, Diệu Huyền cùng Khoa Vũ còn lòng vòng quanh thành phố nhưng vô ích, không có chút khí tức nào của ác ma.
    " Đến ngã tư dừng lại. " Cô nói.
    " Được. "
    Xe dừng lại, cô lấy từ trong túi chiếc chuông nhỏ, có gắn dải bùa. Lắc lắc, tiếng âm vang, len lỏi qua các ngóc ngách, triệu hồi không ít ' người '.
    Đông đúc linh hồn kéo đến, tựa âm binh vậy. Gió đầy âm khí thổi qua, ớn lạnh.
   ' Ngươi gọi ta có chuyện gì....? '
  ' Ta muốn siêu thoát... "
   ' Ngươi gọi chúng ta đến ư.... ? '
    Giọng nói lao xao, văng vẳng xa gần. Những bóng ma vật vờ chợt nhìn thấy Khoa Vũ liền định kéo đến.
   " Để người đó yên! " Diệu Huyền trừng mắt, giơ tay.
    Cả đám linh hồn tê liệt, không thể nhúc nhích.
   '' Chỉ cần trả lời, có thấy ma cà rồng nào không? Hắn đi chỗ nào rồi? " Cô cau mày, ánh mắt đầy cảnh cáo.
    ' Là có bóng dáng vụt qua, rất.... Rất nhanh.... Đều không ai nhìn rõ..... ' Ma cà rồng có ma pháp mạnh hơn linh hồn bình thường rất nhiều, theo bản năng nên ma quỷ bình thường đều sợ hãi tránh xa.
   " Nếu thấy báo cho ta. " Cô gật đầu, đáp án này có thể đoán trước được, cô không nghĩ tìm được ngay hôm nay, thứ cô cần là một lượng trinh sát hùng hậu kia. " Nếu ai tìm được, có thể lập tức siêu sinh. "
    Diệu Huyền không nhìn đám linh hồn hưng phấn, lập tức lên xe đi. Khoa Vũ vừa rồi cũng nhìn thấy, nhưng không nói gì, toàn quyền do cô phân phó.
   " Từ mai chuyển qua sống về đêm. Ban ngày ánh sáng mặt trời chói lọi, nó sẽ ẩn núp rất kỹ. " Hơn nữa họ lại đi truy bắt ngầm, không thể quang minh xáo tung cái thành phố này được. Chỉ còn cách chờ đối phương hành động trước.
     Cả ngày sẽ... Ngủ, ban đêm mới có sức.
   Diệu Huyền mệt mỏi ngã ra giường, ngủ. Khoa Vũ đánh điện thoại cho Trọng Hải, nói hung thủ thật sự, sau đó nói anh tăng cường cảnh giác, nó không phải người.
  " Vậy hai người cũng cẩn thận. "
   " Đã biết. "
==============================================================================================
    Đứng trên tòa nhà cao tầng, một bóng dáng cao lớn đứng đó. Mái tóc bạc bay theo gió, gã ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Đôi mắt đỏ khát máu khẽ nheo lại, khuôn mặt có những dấu vết nứt vỡ chằng chịt, gã đưa tay chạm vào, lầm bẩm:
   " Chậc, còn chưa đủ lượng máu. "
   Bất chợt, tung mình nhảy xuống.
   Trong một khu chung cư xa hoa....
   ' Choang! '
   " Cút! Chân tay vụng về, còn không mau cút đi? " Một cô gái ăn mặc xa xỉ quát tháo, khuôn mặt xinh đẹp hơi vặn vẹo, chỉ vào một cô người hầu nói.
    " Vâng, cô chủ! " Cô bé vội vàng thu dọn mảnh mỡ nhanh nhất có thể, không dám nhiều lời. Chủ nhân khó hầu hạ, nhưng lương cao, nghĩ đến đàn em ở nhà, cô gắng gượng chịu đựng.
    " Rót rượu cũng làm đổ ra ngoài, vô dụng! " Nga bực mình giơ chân đá cô bé một cái, chiếc khay chữa các mảnh vỡ tung tóe trên sàn, mà cô bé lại ngã trúng vào những mảnh dăm nhỏ.
   " Aaaaaaaaaaaa!!!!! "
   Lệ đau đến ứa nước mắt, vội vàng bò dậy, run rẩy nhặt nhạnh.
   '' Khóc!? Còn dám khóc? " Nga giơ tay tát một cái, luôn mặt nhỏ của Lệ sưng lên.
    '' Cô chủ, cô chủ tha cho.... " Lệ run rẩy ôm lấy chân cô ả nhưng lại lần nữa bị đạp ra.
    " Hừ,  biết cái váy này đáng giá bao nhiêu không? Làm hỏng thì mày bán thận đi mà đền nhá. " Nga ghét bỏ phủi váy.
    " Vâng vâng, xin lỗi cô chủ.... "
    Đến khi ra ngoài,  Lệ mới bụm mặt khóc nghẹn ngào, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi, không dám để cô chủ biết nếu không lại phát hỏa lần nữa, khổ thì lại cô chịu.
    Lệ chợt thấy, cuối hành lang là một bóng người đang quay lưng về phía cô!
    Lệ nuốt nước bọt, sợ hãi. Trộm? Không, quần áo nhìn rất ưu nhã, sang trọng, hơn nữa mái đầu màu trắng quá nổi bật. Hay là.... Tình nhân của cô Nga?
    Lệ nghĩ vậy, sợ hãi cúi đầu, đứng đó nói rất cung kính:
   " Dạ thưa... Cô Nga đang trong phòng đó ạ! "
   Bóng người đó không nói, cũng chẳng quay đầu lại, Lệ cúi đầu về nhà trọ. Cô không thấy, khi đám mây che khuất mặt trăng rời đi, ánh sáng chiếu xuống. Cái bóng của người kia có đôi cánh dơi to, xòe rộng. Mavid quay đầu nhìn phía Lệ dời đi, nở nụ cười lộ răng nanh:
   " Cô gái bé nhỏ, không thấy thứ không nên thấy, có thể tha. "
   Thế mới nói đừng quá tòi mò! Cô bé Lệ nhờ thế mà tránh một kiếp.
   " Nga thân ái, chúng ta đêm nay cùng chơi trốn tìm nhé. " Gã nở nụ cười, hưng phấn cùng khát máu. Dòng máu ác độc ấy có vị như thế nào nhỉ? Trái tim tàn nhẫn ấy có màu gì? Màu đen chăng? A.... Thật chờ mong làm sao....
     Nào cùng chơi nhé! Lần vui chơi cuối cùng của ngươi đấy ...
    " Mà cần có thêm khách mời mới kích thích.... " Bóng gac chớp mắt biến mất, rồi xuất hiện ngoài vườn. Đứng trước bụi hoa, gã lẩm nhẩm câu thần chú.
   Bụi hoa rung lên, bị quật gốc! Một bàn tay tái xanh từ đất chui lên, chằng chịt vết máu. Sau đó,  hoàn chỉnh một cái xác của thiếu nữ bò ra. Tóc tai bù xù, mắt trắng dã, miệng nó hơi há ra, cả người đầy bùn đất, cứng ngắc di chuyển.
    " Hoan nghênh trở lại mặt đất. " Gã cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro