Chương 14: Đuổi bắt ma cà rồng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    [ Bài học số 13: Nhân quả tuần hoàn, có giãy giụa cũng vô ích! Thời gian không xóa được tội lỗi. ]
 
    Cái xác há to mồm, cứng ngắc rung người. Chính xác là một xác sống, hai mắt chảy ra chất dịch nhầy, miệng thều thào đứt quãng :
   ' Ng.... Nga..... Chết.... Chết.... "
    Mùi hôi thối làm cả vườn hoa nở thơm ngát cũng chẳng át được, Mavid khó chịu nhăn mày, lùi lại. Nhưng vẫn không làm nụ cười của gã phai nhạt. Gã thích tiếng hét kinh hồn của con mồi, thích khuôn mặt vặn vẹo sợ hãi, thích cả ánh mắt tuyệt vọng nữa. Đêm nay sẽ có một bữa tiệc thật vui đấy! Trước khi dùng bữa nên thưởng thức một tiết mục đặc sắc chứ nhỉ?
   
    Nga nằm lăn lộn trên chiếc giường lớn, bực mình nhìn ngoài trời đêm. Gió bắt đầu nổi lên, cơn giông kéo đến mà không báo trước, trên bầu trời đen đặc xuất hiện những tia sét ngang dọc, sấm chớp đì đùng. Cô ta khó chịu vùng dậy, đi uống nước. Đèn chập chờn, kèm khí lạnh làm sống lưng cô ta chợt lạnh. Nga khó chịu rót nước vào cốc nước thủy tinh, uống. Mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ hướng ra vườn, lúc này, một tia chớp. Mắt cô ta trợn to!
    " Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! "
   Đứng ngoài sân, trong màn mưa kia khi ánh sáng của chớp nhoáng lên, cô ta thấy đứng đó, người hầu trước đây đã chết của cô ta - Hường. Thân mình vẫn khoác bộ quần áo cũ năm nào, cả người đầy bùn đất, dính mưa càng thêm bết bát. Cả người đầy vết thối rữa, đôi mắt trắng dã nhìn cô ta chằm chằm.
    Nhưng khi định thần lại, đâu có cái gì?
    Chưa để cô ta thả lỏng, một tiếng ' cạch ' vang lên.
   Tiếng mở cửa!
    Vô lý! Căn nhà này bảo an rất tốt, Lệ về cũng khóa cửa cơ mà?
    Vậy ai đang đến?
    Nga rùng mình không dám nghĩ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiếng lê bước nặng nề vang lên, trong đêm mưa giông lại đặc biệt rõ ràng truyền vào tai của Nga.
   Mắt cô ta trợn to, cả người cứng đơ như bị điểm huyệt. Và Hường xuất, bước đi cứng đơ, cả người ướt nhẹp, từng giọt nước tong tỏng chảy xuống... Thấy cô ta, khuôn mặt của Hường càng thêm vặn vẹo, vì phẫn nộ, vì hận thù.
    ' Gi.... Giết.... Giế....t..... '
    Âm thanh khô cứng khô khốc phát ra từ cổ họng của Hường, cũng làm sực tỉnh Nga. Cô ta chạy!
    Hường chậm chạp bước, đi qua phòng bếp liền cầm một con dao phay lớn.
    Mưa dồn dập, từng hạt mưa to nặng đập lên cửa kính, tâm của Nga lúc này rối như tơ vò, những âm thanh xung quanh nghe kiểu gì cũng thấy thật đáng sợ. Cô ta cắm đầu chạy đến cửa nhưng không hiểu sao cửa ra vào bị khóa chặt.
   Điện thoại! Đúng rồi!
  Cô ta cuống cuồng mò mẫm, bàn tay run rẩy cầm chiếc Iphone X, màn hình đen ngòm dù cô ta không hề tắt nguồn,
    Tiếng bước chân lại vang lên.
    Aaaaaaaaaaaa!!!! Đừng đến đây!!!
    Cô ta sợ hãi bỏ chạy. Nhưng tiếng bước chân phía sau, mà sao Hường lại đứng trước mặt cô ta rồi?
    Hường tay cầm dao lăm lăm, đôi mắt tuôn ra những chất dịch nhờn. Miệng há ra., khó khăn nhả từng tiếng khô khốc:
    ' Tạ....i s...ao giế....t... tôi? '
    " Tao không có giết mày! Không có! " Nga sợ hãi, chân cứng đơ không nhúc nhích được.
    Hường tay chỉ vào ti vi,  màn hình nhiễu vang lên âm thanh loẹt xoẹt, nhưng ngay sau đó, màn hình sáng lên.
   ' Sao mày dám làm hỏng váy của tao? ' Âm thanh của nữ bén nhọn vang lên.
    Nga run rẩy nhìn màn hình, không sai, trong đó là cô ta!
    ' Cô chủ! Em không cố ý mà! ' Hường trong đó nhìn rất trẻ chỉ tầm 15 tuổi, rất xinh xắn. Lúc này đang sợ hãi quỳ xuống đất van xin. ' Cô chủ ơi, làm ơn tha cho em lần này.... '
    ' Mày biết cái váy này bao nhiêu tiền không? Mày khỗng không đáng giá bằng một nửa cái váy này! Đúng là đồ kiết xác ngu xuẩn! Mày nói xem tối nay tao mặc gì đi dự tiệc? ' Nga chán ghét cùng khinh thường đá vào người Hường. ' Sao mày không cút về quê rúc trong cái chòi nát nhà mày đi? Ở đây ám tao, không được tích sự gì! Mày phải đền tiền cái váy này cho tao! '
    ' Cô chủ ơi, làm ơn làm phước tha cho em.... Nhà em nợ nần nhiều, bố mẹ thì ốm, đàn em nhỏ không biết gì nên em mới tìn lên thành phố làm, cô làm ơn tha cho em.... ' Hường khóc nấc,  cô biết đồ cô chủ dùng vô cùng xa xỉ và đắt tiền, số tiền đền phải trả thì bao giờ mới có thể thoát nợ cho bố mẹ? Là điều quá xa vời!
    ' Tao không cần biết! ' Nga ghét bỏ đạp cô thêm một cái quay đầu đi thẳng.
    Hình ảnh thay đổi....
   ' Sao mày dám quyến rũ bạn trai tao? ' Nga đè Hường xuống đất tát thật mạnh, móng tay dài nhọn đâm vào da thịt cô.
   ' Em không có! Em có làm gì đâu! ' Hường khóc nấc, giãy dụa.
    ' Không có? Thế mà bạn trai tao nhìn thấy mày liền dán mắt vào mày, còn lờ tao đi. Nghe nói hôm qua còn bắt chuyện với mày!? Tính trèo cao à? ' Lại thêm một cái tát giáng xuống.
    ' Không có ạ! Là cậu Tuân chỉ thuận miệng hỏi vài câu.... '
   ' Này thì chối! Này thì không có! ' Từng đòn đánh cứ thế rơi xuống.
    ' Đau quá! Đau quá!!! Tha cho em cô chủ ơi.... ' Hường nước mắt giàn dụa.
    ' Tao phải rạch mặt mày, xem còn quến rũ được ai! ' Dứt lời, Nga chộp con dao gọt hoa quả đâm tới. Thế nhưng Hường giãy giụa nên con dao lại đâm vào cổ họng cô. Máu chảy ra lênh láng.
    Chết người....
    Nga giật mình, sợ hãi. Giết người rồi! Cô ta không muốn đi tù, liền chôn xác ở vườn nhà mình. Người nhà của Hường thì cứ mỏi mòn chờ con, cuối cùng người mẹ lên thành phố tìm nhưng không thấy, khóc cạn nước mắt rồi ngã bệnh.
   ' Kh...ốn... Nạ...n...!!! ' Hường rít.
   '' Ahhahahhahaha!!! '' Nga điên cuồng cười to. 
   '' Ừ! Tao giết mày đấy thì sao? Mày chỉ là con **** nhà quê. Tao giết mày một lần, thì sao không dám ra tay lần hai? Tao đành cho mày yên nghỉ lần nữa! '' Dứt lời, cô ta cầm cái ghế gỗ phang vào đầu Hường!
   Một là giết cô ta, hai là bị cô ta giết!
   Đập liên tiếp hơn chục cái mạnh, cái xác đã thối rữa sao chịu nổi? Rất nhanh liền trở thành một đống bầy nhầy máu thịt lẫn lộn, kinh tởm không nhìn nổi.
    '' Tao xem mày còn làm gì tao! '' Nga như phát điên, hăng say vừa đánh vừa gào.
    ' Bốp bốp bốp.... '
    Tiếng vỗ tay vang lên.
    " Thật là một tiết mục đặc sắc làm sao! ' Trong bóng đêm, một người đàn ông đứng đó.
  
    Diệu Huyền thì cùng Khoa Vũ chạy xe ngang dọc, bỗng như cảm thấy được điều gì liền hét:
   " Khoa Vũ! Tôi cảm nhận được rồi! "
    Chiếc xe lập tức tăng tốc, như một con cá khôn ngoan luồn lách, tốc độ như vũ bão trong mưa.

   
.... Kaka, sắp đi học rồi, mọi người đã chuẩn bị cắp sách đến trường chưa? T^T.....
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro