Chương 15: Đuổi bắt ma cà rồng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      [ Bài học số 14: Quay đầu nhìn lại, ác ma đang cười đó, kẻ xấu à! ]
    Nhắc trước, ai đang ăn uống gì nên đừng đọc.

   " Ai!? " Nga hoảng hồn quay lại, chiếc ghế gỗ dính đầy thịt máu trong tay rơi xuống đất.
   Từ trong bóng đêm, một người đàn ông bước ra, đôi cánh dơi to lớn trên lưng đủ thấy gã là quỷ!
   " Haha, vừa rồi can đảm lắm mà? Sao bây giờ lại nhát gan thế? " Mavid cười lớn, hai chiếc răng nanh mọc dài trong chớp mắt.
    '' Aaaaaaaaaaaa!!!! Quỷ!!!!! " Nga sợ hãi ngã ngồi xuống sàn nhà, mặt trắng bệch như tờ giấy.
    Đây rồi! Là gương mặt khủng hoảng này! Là nỗi sợ hãi kinh hoàng này! Thật kích thích!
     Mavid hưởng thụ nét mặt khiếp sợ của cô ta, đôi mắt liếc nhìn đống thịt bầy nhầy trên sàn nhà, đột nhiên lại xuất hiện một ý nghĩ tà ác.
    " Sợ hãi kêu la cũng không cứu sống ngươi được đâu. " Gã đi đến, bắt lấy cánh tay Nga.
    Bàn tay trắng xanh nhìn thì yếu ớt mà sức lớn vô cùng, hơn nữa lại lạnh như băng, chính là tay của người chết làm Nga rùng mình.
    " Ta muốn uống máu của ngươi, móc tim ngươi ra làm tế lễ, sao? Có phải rất tuyệt không? " Mavid nở nụ cười biến thái khát máu.
    " Không.... Không.... " Nga lắc đầu, run lập cập.
    " Vậy muốn sống sao? " Gã nở nụ cười, nụ cười của ác ma, chưa bao giờ tốt,
   Nga gật đầu, khát vọng được sống thổi bùng lên, nhưng chỉ giây tiếp theo bị tên quỷ dập tắt.
    " Vậy ăn cái xác kia đi, ăn cho ta xem. " Mavid đứng đó, từ trên cao nhìn xuống cô ta đầy khinh miệt.
    Nga trợn tròn mắt, ăn xác? Cái xác hư thối buồn nôn kia? Hơn nữa là xác người, thịt sống đó! Càng nghĩ, cô ta liền cảm thấy dạ dày cuộn lên, muốn ói. 
    " Ồ? Vậy là ngươi đã quyết định rồi à? " Gã đưa tay xách Nga lên như xách một con gà, há miệng kề cổ cô ta.
    Cảm nhận hàm răng lạnh buốt, hai chiếc răng nanh ấn xuống có chút đau làm cô ta bừng tỉnh, sợ hãi thét khóc:
     " Không! Không! Ta ăn! Ta ăn mà! Tha cho ta!!!! "
     Mavid thỏa mãn cười, lại ném cô ta xuống đất.
    Nga lồm cồm bò dậy, người run rẩy nhìn đến đống thịt nát trên sàn nhà, nghĩ muốn điên rồi! Sợ bị ác ma ăn, nhưng cũng không dám ăn xác sống. Mùi hôi thối của xác chết làm cô ta quay người ói lên ói xuống, mặt xanh như tàu lá.
    Mavid khó chịu vì thấy cô ta rề rà, liền nhấc chân đạp một cước làm cô ta ngã đập mặt vào đống thịt nát, chân lại tiếp tục ấn đầu cô ta xuống.
    Nga chỉ thấy sau lưng bị đạp đau nhói, sau đó ngã vào đống thịt kia, mùi gay mũi càng nồng, hơn nữa thịt xông vào miệng, mũi cô ta, dính khắp mặt, nhầy nhụa, ghê tởm.
   " Aaaaaaaaaaa!!!!! " Nga thấy mình bị bức điên rồi! Điên rồi!
    Mavid tận hưởng âm thanh gào thét của cô ta, sung sướng cười.
    " Ọe...... " Lại một trận nôn mửa.
   Rốt cuộc không biết sức ở đâu, cô ta vùng dậy, cầm con dao mà Hường từng cầm, điên cuồng đâm vào người chính mình.
    " Chết đi! Chết đi! Tao muốn chết!!!!! "
    Chết, giờ là giải thoát.
   Mavid ngoài ý muốn nhìn con mồi điên cuồng rồi ngã gục xuống, bất động. Nhìn vũng máu tươi trên sàn mà tiếc rẻ, đồ ăn vậy mà lãng phí!
    ' Vút '
    " !!!!! "
    Một đòn ma lực mạnh mẽ đánh úp tới, tốc độ cực nhanh làm gã kinh ngạc. Gã xoay người né nhưng khổ nỗi, một bên cánh không thoát được, bị cháy một khoảng.
   Gã tức giận! Đáng chết! Gã ít nhất cũng là ác ma hơn nghìn năm rồi đấy, vậy mà bị đánh lén mất một khoảng cánh.
    Bên cửa sổ, một cô gái xuất hiện, nhìn hắn nhếch môi cười.
   " Chào buổi tối, quý ngài ma cà rồng. "
   Đến tột cùng là đêm nay, ai mới là thợ săn, ai mới là con mồi đây?
    " Con ranh chết tiệt! " Khuôn mặt gã trở nên đáng sợ hơn nhiều, sát khí phóng ra, đôi mắt đỏ ngầu phát sáng yếu ớt, bàn tay với mười móng dài như vuốt của dã thú, gầm lên.
    Diệu Huyền cũng lao lên, tụ ma pháp ở hai tay nghênh đón. Sức của loài ma quỷ này cực mạnh, làm cho phù thủy có ma pháp hỗ trợ cũng phải cau mày nghiến răng.
    Hai bên giằng co, không ai nhường ai.
   " Ta sẽ uống máu của ngươi, máu nhiều ma lực thế này đúng là hiếm có! '' Mavid cười đầy khát máu.
   " Có mạng để uống không? " Diệu Huyền nhìn hắn, kiêu ngạo đốp lại.
    " Hừ! " Mavid tức giận, nghiến răng quăng Diệu Huyền văng ra mấy mét. Vừa vặn, chỗ đó lại là chỗ Nga tự tử, nên máu rây vào váy cô một mảng đỏ lòm tanh tưởi. Hôm nay váy cô mặc là màu trắng chủ đạo, thêu thiên hạc tung cánh, bị nhiễm một mảng đỏ cực kỳ nổi bật.
    Ôi đ*ch..... Trong đầu cô nàng đột nhiên phun ra hai từ.
   Trong hội phù thủy, cô là người yêu quần áo như mạng đấy biết không hả!!!!!!
   Diệu Huyền đứng dậy, sau đó trừng mắt nhìn ác ma.
   Mavid cảm thấy không ổn, và phát hiện, bản thân không động đậy được!
   Nhanh như chớp, Diệu Huyền tay tóm gáy gã ta, đập gã ta xuống đống thịt nát. Nạn nhân thứ hai phải úp mặt vào đống bầy nhầy đó.
   Trong đầu cô giờ cũng điên muốn nổ rồi! Váy của cô!!!!!
    Khốn nạn! Khốn nạn!
    Tay đập đầu tên ác ma xuống mấy chục cái vào đống thịt, Diệu Huyền với khuôn mặt u ám, khó chịu cầm lấy con dao đầy máu trên đất, nén kinh tởm dùng làm thìa tọng thịt nát vào miệng ác ma!
   " !!!! " Cái này, còn khủng bố hơn ma quỷ rồi đó!
   " Nuốt cho tao! Khốn nạn!!!!!!! " Cô gào rít.
   Đầu gã ác ma giờ đau như búa bổ, hơn nữa giác quan của loài ma cà rồng nhạy hơn người rất nhiều, bởi vậy mùi thối của xác chết càng rõ hơn, là trong miệng lại là đống bầy nhầy gay mũi, vì phân hủy nên chứa cả những chất dịch không rõ.
    Lúc này Mavid đã cảm nhận được cảm giác của Nga cách đây không lâu, cảm giác thật muốn chết ngay tức khắc.
     Phát tiết xong, Diệu Huyền mới cam lòng giết chết gã, mở nắp lọ thủy tinh, một hạt nữa lại rơi vào trong lọ.
   Lúc đi ra, sắc mặt của cô nàng cũng không tốt, liền mượn tạm nhà tắm cùng quần áo của chủ nhà, chà chà cọ cọ nửa ngày, sau đó đem váy bẩn cho vào túi ni lông cầm ra ngoài. Khoa Vũ nhìn cô đi ra với quần áo lạ, tóc ướt liền biết vừa tắm xong, anh mở cửa xe cho cô, lại nhìn thoáng qua túi cô cầm liền hiểu rõ, chỉ là thấy vết máu trên váy liền cau mày.
   " Bị thương? "
   " Không có, máu người khác. " Cô bức bội đáp.
   " Ừ, về nhà thôi. " Anh khởi động xe, không hỏi nhiều, vì cô đang không vui. Mặt mũi hằm hằm thế kia cơ mà.
   Anh không biết dỗ người khác khi tức giận liền im lặng, một đường lái xe, thi thoảng liếc nhìn cô nàng nào đó bên cạnh.
    

     Thế là xong rồi!!!!!! Mọi người à, chờ sự kiện tới: ' Viên đá tình yêu ' nhé! Yêu mọi người nhiều!!!
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro