Chương 16: Tụ họp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    [ Bài học số 15: Yêu từ cái nhìn đầu tiên, là vì vẻ ngoài xinh đẹp thôi. ]
       Truyện này kinh dị rất nhiều,  cho một chap bình thường cho nó tươi sáng nào!

    Khoa Vũ hiếm khi bị Diệu Huyền lôi ra khỏi phòng thí nghiệm, vì hôm nay là Thất Tịch, cô nàng không muốn tự chơi một mình như mọi năm nữa. Anh nhìn cô nàng mặc quần áo cổ trang mà nhướng mày, thầm nghĩ rất đẹp.
    Năm nay trời mưa, mưa tầm tã, bởi vì chỗ cô có bão ảnh hưởng. Cô chạy đi đóng cửa sổ, lầm bầm:
    " Ngưu Lang, Ngưu Lang, chàng ở đâu? Năm nay Thất Tịch hai ta vẫn chưa gặp nhau đâu đấy T^T. "
     Tiếng chuông cửa vang lên, chính là Trọng Hải đội mưa đến đây chơi. Qua qua lại lại, anh cũng thân với Diệu Huyền rồi.
   " Oa, hôm nay xinh thế. Tiểu mỹ nhân, xin chào nàng. " Trọng Hải chớp chớp mắt nhìn cô, tay cầm một giỏ trái cây. '' Không biết tại hạ có thể vào nhà không? "
   Diệu Huyền phì cười:
   " Được chứ, công tử, mời vào. "
    Thất tịch người ta thì bên cạnh người yêu, riêng nhà này ngồi tụ tập chơi bời nhậu nhẹt.
    " Cậu hôm nay không đi làm à? " Khoa Vũ liếc anh.
   " Tớ được nghỉ phép mà! "
    " Ngồi xuống, ngồi xuống đây, xời, hôm nay tôi đã chuẩn bị để quẩy cả ngày nà! " Diệu Huyền cười, đi vào bếp đem ra mấy chai rượu và đồ nhắm, Trọng Hải thấy thế mắt liền sáng lên:
    " Ôi giời! Dân nhậu gặp nhau rồi, hôm nay phải hết mình! "
     Diệu Huyền kéo Khoa Vũ ngồi xuống.
    " Cô nương mau ra đây làm chùm ảnh kỉ niệm đã! " Trọng Hải đem chiếc điện thoại của mình ra kèm gậy selfie ra. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, trong bộ đồ cổ trang rất giống tiểu thư cổ đại khuê các, Trọng Hải cũng được coi là anh tuấn, cười tươi tỏa nắng, chỉ có điều vị Khoa Vũ thì mặt không biểu cảm, thực sự đối lập một trời một vực với hai người còn lại.
    Thực sự là.... Sát phong cảnh!
   "...."
    Trọng Hải biết tính hai người này, liền chụp 5 tấm rồi thôi, đăng lên khoe đồng nghiệp, tắt máy mặc kệ phản ứng của họ ra sao.
    " Sượu sake đấy, uống đi. " Diệu Huyền rót rượu ra chén, hít hà. Mùi hương rượu ấm hòa lẫn với khí se lạnh của mưa, hai con sâu rượu bắt đầu rục rịch,
    Trọng Hải sảng khoái uống, cười tươi:
   " Ngon! "
    Khoa Vũ nhíu mi, nhắc nhở:
   " Ăn đi, không được chỉ uống rượu. "
   Diệu Huyền cầm một chân gà nướng, nói:
   " Hôm nay Thất Tịch, bàn luận yêu đương cho hợp không khí nào, khai báo nhanh, hai người có mối tình đầu năm bao nhiêu tuổi? "
    " Tôi đây hào hoa phong nhã, 5 tuổi đã hôn má bạn gái cùng lớp rồi đấy. " Trọng Hải cười to. " Còn tên Khoa Vũ kia, đường tình duyên thuận lợi đến nỗi hai mươi mấy năm vẫn chỉ có mình cậu ấy đi, không một ai chen vào. "
    " Hahahaha!!!! FA thâm niên đấy. "
    " Thật ra cũng có người theo đuổi nhưng tên này lại vừa nhạt vừa lạnh như thùng nước đá, con gái bị dọa chạy hết rồi. Xời xời, tay con gái có khi chưa cầm qua đâu. "
    " Do họ rất nhàm chán. " Khoa Vũ lên tiếng.
   " Còn cô, biết yêu chưa? " Trọng Hải nhìn cô nàng cười.
   " Tôi đây dĩ nhiên biết, còn sâu đậm nữa là khác. " Một chút đau đớn xẹt qua mắt cô, biến mất nhanh như sao băng giữa đêm tối, chỉ là Khoa Vũ từng học tâm lý vẫn nhận ra.
    Anh khẽ chớp mắt, cầm chén rượu cạn sạch.
   Cô lấy chai rượu mới, tiếp tục rót rượu:
   " Chỉ tiếc số phận đưa đẩy, giờ không biết anh ấy đang ở đâu. "
    Trọng Hải ăn nem chua, cũng nhận ra nên đổi qua chuyện khác. Anh cười:
    " Nói cho cô hay, Khoa Vũ từng bị đồn là đồng tính. ".
    " Phụt!!!!!! " Diệu Huyền không kìm nổi, trợn mắt khó tin. " Thật? "
    " Ừ, hồi đấy cứ thanh niên nào mặt mày sáng sủa trong trường đều bị ghép với cậu ấy hết! " Anh cười ha hả.
    " Nếu tôi không nhầm thì cậu cũng là nạn nhân của vụ đồn thổi ấy. " Khoa Vũ ung dung mở miệng.
    Trọng Hải nghẹn họng, đúng là người đầu tiên gán với Khoa Vũ chính là anh. Nhưng sau đó anh rất tiêu sái hất cằm:
    " Xời, sau đó tôi mới công khai bạn gái, dẹp tin đồn rồi, còn cậu vẫn bị đồn. "
   " Vô vị. " Khoa Vũ không quan tâm nói.
  " Haha, nói cho cô hay, tên đấy từng bị đồn ' ở dưới ' nữa cơ. " Trọng Hải nói thầm vào tai Diệu Huyền, nhưng ai đó vẫn nghe được. Cô cố nén cười khi nhìn vẻ mặt đen thui của anh, nhưng ai nhìn cũng biết cô đang cười to trong lòng.
    " Sao có thể, ít nhất cũng phải làm công chứ, khí tràng cường thế như vậy cơ mà! " Cô thì thầm nói.
    " Diệu Huyền!!!! " Khoa Vũ khẽ quát, ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo làm cô nàng ngoan ngoãn ngồi thẳng người như bé ngoan:
    " Dạ! "
    Anh nhìn cô, sau đó trừng mắt nhìn bạn tốt của mình. Trọng Hải cúi đầu ra vẻ thành thật, nhưng tay khẽ nghịch chén rượu, cười: Lạ nha! Người ta hiểu nhầm giới tính của cậu ấy không ít, bình thường còn không thèm phản ứng, bây giờ vị mỹ nhân vừa nói lại giận là sao?
    Cô bĩu môi nhìn Khoa Vũ, sau đó uống rượu. Trọng Hải lắm lời lại không nhịn được nói:
    " Tôi hỏi mỹ nhân nhé, giữa tiền và nhan sắc, cô chọn đàn ông có gì? "
    Khoa Vũ liếc cô một cái.
   " Tính nết tốt, nhan sắc không cần quá cao, ưa nhìn là được! " Cô thành thật.
   " Vì sao không chọn tiền? " Trọng Hải nói.
   " Vì tôi giàu sẵn rồi! " Cô hồn nhiên đáp. Thật mà! Dù cô cho thuê nhà kiếm tiền, nhưng đồ nhà cô đều là đồ cổ, đem bán cũng ối tiền đấy!
   "...." Trọng Hải nghẹn lời, lựa chọn im lặng gặm chân gà.  
   " Mong người đàn ông của tôi đừng xuất sắc quá, ong bướm nhiều, cho dù anh ấy không để ý, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu. " Cô nhai lạc rang nói.
   " Yên tâm, chỉ xét riêng nhan sắc, tài năng của cô, kẻ nào phải rất may mắn mới cưới được cô! " Trọng Hải có thâm ý nhìn bạn mình, cười.
    " Ai mà thích phù thủy xấu xa đây? " Cô nhún vai,
   " Cô tốt lắm. " Khoa Vũ nói, nghiêm túc như không phải là khen mà là khẳng định.
   " Quá khen rồi. " Cô cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt.
    Sau đó, Trọng Hải và Diệu Huyền thi uống rượu, bao nhiêu rượu ngon vào bụng hai người cả dù Khoa Vũ ngăn thế nào cũng không nổi. Tệ hại hơn là cô nàng say quắc cần câu còn ôm lấy anh lải nhải đủ điều.
    Sặc mùi rượu!
   Anh nhăn mặt nhìn cô gái đang ngả vào ngực mình, say mèm rồi mà sao bám chặt quá, gỡ mái không ra. Khoa Vũ đau đầu khẽ gỡ tay cô ra.
   " Khó chịu.... " Tiếng cô rất nhỏ, nhưng ngay lập tức động tác của anh dừng lại, sửa lại tư thế cho cô thoải mái rồi thành thật ôm cô không dám ho he nữa.
  
  
  
  
  
 
  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro