Chương 17: Viên đá tình yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    [ Bài học số 16: Đừng bao giờ dùng thủ đoạn để có được tình yêu. ]

    " Đau đầu..... " Diệu Huyền nhăn mặt khó chịu mở mắt.
    " Biết đau đầu à? Thế sao dám uống hăng thế? Tôi tưởng cô không biết đau đấy. " Tiếng Khoa Vũ vang lên, anh từ bếp đi ra với canh gừng. Anh nhìn cô, cười nhạo. " Đúng là nữ trung hào kiệt đấy nhỉ? Uống rượu cho lắm vào, liệu rượu có làm đầu óc cô ngốc đi không đấy? Còn nhận ra tôi không? "
    Lần đầu tiên thấy cô nàng uống rượu, quả thật bị dọa cho hãi luôn.
    " Sao anh lại nói tàn nhẫn như thế với một người đang yếu ớt như tôi chứ? " Diệu Huyền ai oán nhìn anh một cái, sau đó lại xoay người úp mặt vào gối. " Không uống! Không uống! "
    " Dậy uống ngay, uống vào là hết đau đầu. " Khoa Vũ đặt bát lên bàn, ngồi xuống cạnh cô.
   " Khó uống lắm! Không thích! "
   " Cho chừa! Không muốn uống thì lần sau đừng ham nhậu nhẹt nữa. Cô không dậy đúng không? " Anh híp mắt, sau đó hai tay vòng qua người Diệu Huyền lôi dậy, kéo gối qua một bên, một tay giữ chặt, một tay với lấy bát canh gừng, giằng co cho phù thủy uống.
    Đầu thì đau, người thì mỏi, Diệu Huyền chỉ có thể la oai oái và không cam lòng uống thứ kinh khủng kia.
   Khoa,Vũ hài lòng đem bát đi rửa, Diệu Huyền không tình nguyện dậy chải chuốt.
     Hôm nay trời nắng đây. Cô tự nhủ, sau đó cầm lược chải tóc. Tết, uốn, cài trâm hoa nhỏ, sau đó thay đồ. Diệu Huyền xỏ đôi giày thêu, cất bước ra cửa.
    " Khoa Vũ! Tôi ra ngoài có việc! "

==============================================================================================

    Ân vui vẻ đi đến công ty. Từ xa, cô thấy bóng dáng cao gầy của một người đàn ông, cô vui vẻ gọi:
  " Anh Ninh! "
   Ninh quay đầu lại, mỉm cười:
    " Ân đấy à? "
    " Anh đi làm sớm vậy? "
   " Em cũng thế mà! "
    Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, thật giống một đôi. Hai người bước vào công ty, không biết có người theo chân họ nãy giờ. Diệu Huyền nhìn công ti, môi mấp máy điều gì không rõ, sau đó liền bỏ đi.
     Đến giờ làm, cả hai tạm biệt rồi về chỗ, không để ý mấy đạo ánh mắt khó chịu nhìn họ, không, phải là ghen ghét nhìn Ân. Cô ngồi vào chỗ mà lòng vẫn còn lâng lâng, hôm nay anh Ninh nói chuyện với mình! Còn cười nữa! Nụ cười thật đẹp!
    " Ái chà, không phải người đẹp Ân của chúng ta đây sao? Hôm nay lại đi cùng anh Ninh đó nha. " Mỹ nói, giọng đầy khó chịu.
    " Mỹ, cô có ý kiến gì sao? " Ân trừng mắt, Mỹ là bạn học cấp 3 của cô, cũng là đối thủ không đội trời chung, Mỹ muốn hơn cô về mọi thứ, còn cô cũng không muốn chịu thua, hai người cứ đấu đá qua lại đến tận bây giờ.
    Ân luôn mang phong cách dễ thương ngọt ngào, Mỹ lại trái ngược - quyến rũ phong tình. Đúng là sinh ra để đối đầu nhau!
    " Chẳng có gì, chỉ là sáng sớm đã gặp cái mặt hồ ly tinh quyến rũ đàn ông liền không khỏe. Hai mấy tuổi rồi còn trang điểm dễ thương, đùa gì vậy? " Mỹ mỉm cười, tay quấn lọn tóc uốn, môi đỏ câu lên, cười khinh khỉnh.
    " Cô nói gì đấy!!! " Ân đỏ mặt gắt lên.
    " Thôi thôi, làm việc đi! Bị trừ lương thì khổ! " Một đồng nghiệp nhắc nhở. 
    Lúc này cả hai hậm hực làm việc. Mỹ bĩu môi, cười lạnh: Chờ xem! Anh Ninh thuộc về ai!
    Giải lao, Ân đi pha cà phê, liền nhìn thấy cảnh Mỹ và Ninh đang ôm nhau ở cuối hành lang. Đau xót tràn lan, cô xoay người bỏ đi thật nhanh.
   Mỹ thấy vậy liền nhếch môi kín đáo cười, mới chỉ trò vặt mà đã cúp đuôi chạy rồi cơ à?
    " Xin lỗi anh! Em không cố ý! " Mỹ nhanh chóng lùi về sau giãn khoảng cách, mỉm cười.
    " Không sao, chỉ là em đi giày cao gót thấp thôi, cao như vậy nguy hiểm lắm, mà cũng đau chân lắm chứ? " Ninh cười.
    " Em quen rồi! "
    " Em thích chưng diện chứ gì? Vẫn phải chú ý đến cơ thể là hơn. "
   " Dạ. "
   Cả hai tạm biệt rồi tách ra, khi về chỗ không thấy Ân, đến khi vào giờ làm liền thấy cô đi vào với cặp mắt đỏ hoe, Myc liền cười. Mới vậy đã khóc à? Haha, thời gian còn dài!
    Hôm sau, Mỹ đi làm với một hộp quà. Cả đám nhân viên nữ liền xúm vào. Lúc mở ra, một chiếc thiệp bay đến chỗ
Ân, trên đó có ghi: Tặng em! đừng suốt ngày đi cao gót nữa nha! Kí tên: Lê Ninh.
    Anh Ninh!
   Ân choáng váng, sao anh ấy lại tặng quà cho Mỹ chứ?
   Mỹ nở nụ cười, tao nhã bước đến nhặt tấm thiệp, nhìn cô một cái. Ân chắc chắn, ánh mắt ấy đầy sự giễu cợt và chế nhạo! Khó chịu! Không cam lòng!
    '' Giày đẹp quá! "
   " Người tặng tâm lý ghê cơ! "
   " Mà sao anh ấy biết cỡ giày của mình nhỉ? " Mỹ nói quâng quơ, nhưng lại làm Ân tức run người. Cỡ giày dép, quần áo đâu phải ai cũng biết,  phải để ý lắm mới tìm hiểu! Ân tức giận, tay nắm chặt lại, nổi gân xanh.
    Tại sao cô ta thích cướp tất cả những gì cô để ý như vậy?
    Mãi mới tan làm, Ân mệt mỏi lê bước.
    " Này cô gái! " Một bà già gọi cô lại.
   " Bà gọi cháu ạ? " Cô quay đầu hỏi.
   " Đúng! Cô bé đang buồn chuyện gì thế? Tình duyên phải không? "
   Ân ngạc nhiên, sao bà ấy biết?
   " Bà đang tìm một người hữu duyên để tặng viên đá này, là cháu đó! Viên đá tình yêu này có thể biến mọi mong ước của cháu để cải thiện mối nhân duyên hoặc cản đường tình địch của mình! Nhưng chỉ là, không được để nó vỡ, nhớ chưa? " Bà lấy ra từ trong túi một bọc vải, cẩn thận bỏ ra một viên đá sáng lấp lánh tuyệt đẹp hình trái tim.
    Bà cụ ấn vào tay Ân,  sau đó bỏ đi.
    " Tin hay không tùy cháu! Thử cũng đâu mất gì. "
   Ân sững sờ nhìn viên đá, sau đó không biết làm sao. Và rồi, khuôn mặt đắc ý của Mỹ hiện ra trong đầu, cô nắm lấy viên đá, bỏ về nhà.
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro