Chương 18: Viên đá tình yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     [ Bài học số 17: Tình yêu có quá nhiều thủ đoạn, sẽ bị bóp méo trở nên xấu xí. ]

   Âu về nhà, nghĩ về chuyện Mỹ và Ninh, liền chán nản không thèm nấu ăn, pha một cốc mỳ tôm, ăn qua loa rồi ném vào sọt rác, rồi nghĩ về viên đá kia. Cô lấy viên đá, ngắm nghía. Nhìn chẳng khác gì một viên đá bình thường, làm sao giúp cô trong tình yêu chứ? Âu vò vò đầu, nhưng nghĩ sao đó liền cất đó vào trong túi.
   Sáng hôm sau, cô đi làm như mọi khi. Hôm nay không gặp được anh Ninh làm cô thở dài, một chút mất mát thoáng qua.
    Đến công ti, Mỹ nhìn thấy cô liền nhếch môi cười quyến rũ, cô ta đi đôi giày hôm qua anh Ninh tặng, kiêu ngạo bước từng bước đến gần cô. Tiếng đế giày đập mạnh xuống sàn nhà vang lên từng tiếng lộp cộp đều đặn, nện từng tiếng vào lòng của Âu. Mỹ hếch cái cằm xinh đẹp, nhìn cô một cái.
    Thị uy! Nhất định là thị uy!
    Nhưng thoáng chốc, Mỹ thu hết kiêu căng, lướt qua cô.
   " Anh Ninh! " Âu nghe thấy cô ta gọi.
   '' Sao vậy? " Người đàn ông cao gầy nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu. Anh nhìn thấy đôi giày hôm nay Mỹ mang là giày anh tặng liền cười. " Đi có thoải mái không? Vừa chứ? "
    " Có ạ, vừa in luôn. Hôm qua em làm bánh, tặng cho anh này! " Mỹ mở túi xách lấy một cái hộp nhựa, đưa cho Ninh.
   " Em biết làm bánh? Giỏi quá. " Ninh mỉm cười mở ra, là bánh quy. " Anh thử nhé? "
   " Vâng. "
    " Ngon lắm. " Ninh cười dịu dàng nói.
   " Thật ạ? " Mỹ vén tóc, cười vui vẻ.
   Âu đứng đó, tay nắm chặt. Ngọn lửa ghen tị nổi bùng trong lòng. Em cũng biết làm bánh mà! Em cũng có thể làm cho anh mà!
    Đến giờ làm, Mỹ đi qua bàn cô, nói nhỏ chỉ đủ cô nghe:
   " Vừa rồi thấy hết rồi ha? Cảm giác thế nào? " Giọng nói mười phần chế nhạo.
    Âu trầm mặt.
    Giờ nghỉ trưa, Mỹ pha hai cốc cà phê đến chỗ Ninh. Âu cắn răng. Sao mày không giúp tao vậy? Cô lôi viên đá ra, nắm chặt tựa như sắp ném nó đi. Giá mà cô ta không mời anh Ninh uống cà phê được nhỉ! Ý nghĩ vừa xuất hiện, viên đá bỗng lóe lên rồi tắt.
    Mỹ đang đi rất uyển chuyển, bỗng trượt chân một cái, ngã nhào xuống sàn. Hai cốc cà phê đổ ra sàn, nhuộm một khoảng sàn trắng tinh thành màu nâu, còn dính lên giày và ống quần một số người nữa.
   " A!!! "
   " Trời ơi giày trắng của tôi! "
   " Sao cô bất cẩn vậy? Đổ lên tài liệu thì sao! "
    Mỹ lồm cồm bò dậy, xấu hổ cúi đầu xuống xin lỗi mọi người, mặt đỏ lên.
   Âu thấy vậy liền khoái trá nhếch môi, hả hê nhìn viên đá. Cô thấy vệt sáng viên đá lóe lên rồi ngay lập tức chuyện xảy ra. Phải thử thêm vài lần xác thực mới được.
    Tan ca, hôm nay cả phòng quyết định rủ nhau mở tiệc, tối bảy giờ tập trung tại nhà của trưởng phòng, nướng thịt. Mọi người liền về nhà thay đồ, nữ thì vội trang điểm.
   Âu chọn váy màu hồng phấn, tóc tết lại, cài kẹp nơ. Nhìn đúng là một cô gái ngọt ngào dễ thương. Cô mang viên đá bỏ vào túi xách, ra cửa.
   Lúc cô đến, mọi người đã đến khá đông đủ, đang vui vẻ nói chuyện. Âu nhìn quanh, bắt gặp hình bóng quen thuộc. Ôi, hôm nay anh Ninh vẫn thật đẹp trai!  Một lúc sau, Mỹ cũng đến. Cô ta mặc váy đen, nổi bật lên làn da trắng, mi cong dài, đen xinh đẹp, đôi mắt quyến rũ câu hồn, thật đẹp. Hội chị em liền vây quanh cô ta hỏi về mỹ phẩm, cách dưỡng trắng da... Còn cánh đàn ông thì suýt xoa khen ngợi, không dời mắt nổi. Âu trơ trọi ngồi trên ghế sa lông, cắn răng. Hào quang của cô ta thực sự chèn ép cô đến thảm.
    Người mua đồ về, cả nhóm liền bắt đầu tiệc. Mùi thơm nhanh chóng lan tỏa. Người nấu nướng, người dọn bát đũa bàn ghế, người lôi điện thoại ra chụp ảnh, tiếng nói cười vang lên rộn rã.
     Mỹ luôn được cánh đàn ông săn sóc, ai lại để mỹ nhân làm cơ chứ, một đám thân sĩ không cho cô ta làm gì cả, bực mình là, trong đó có anh Ninh! Âu bặm môi, cô không đẹp bằng cô ta sao? Hôm nay cô trang điểm rất kỳ công mà! Mỹ nhìn thấy cô liền nhếch môi đi đến gần, tay cầm ly rượu vang, mắt liếc qua cốc nước trái cây Âu cầm, cười chế nhạo.
    " Ghen tị sao? " Mỹ lên tiếng.
    " Ai ghen tị với cô! " Âu quát khẽ.
    " Vẫn ngu xuẩn như vậy. " Mỹ mỉm cười, tao nhã nhấp một ngụm rượu, cười.
   " Để em giúp nữa! " Cô ta xoay người đi về phía bàn tiệc, nhẹ nhàng nói.
    Âu nắm chặt tay, sau đó mỉm cười, tự nhủ, giá mà hôm nay cô ta mất mặt tại đây nhỉ!
    Vừa nghĩ xong, chiếc giày cao gót của Mỹ gãy gót, cô ta ngã nhào, tay vơ vào khăn trải bàn.
   " Rầm!!! "
    " Xoẹt! "
   Khăn bị kéo, làm bao nhiêu bát đũa, rượu, đồ ăn đổ vung vãi xuống sàn nhà, không ít thứ đổ lên người cô ta. Chiếc váy của cô ta có lẽ vì cú ngã nên bị rách toạc một đường phía sau.
   " Á!!!!!!!!!!!!!! " Mỹ hét ầm lên, sau đó vùng vậy, tay giữ váy chật vật chạy vào nhà vệ sinh.
    Một hai đồng nghiệp nữ chạy theo, còn lại xì xào bàn tán, không ít tiếng cười nhạo vang lên, thấp thoáng rơi vào tai của Âu.
    Hahaha!!! Đây mới là đáng đời!
   Trong lòng Âu cười lăn lộn, haha, thật hả hê.
   " Thôi thu dọn đi, chúng ta bắt đầu tiệc lại từ đầu vậy. " Cô nói.
    " Còn... " Một đồng nghiệp nữ chỉ về phía cửa, ý bảo còn Mỹ vừa gặp sự cố thì sao?
   " Cô ấy chắc phải về thay quần áo rồi, chúng ta thu dọn dần đi đã. " Âu cười.
   Mọi người gật đầu, nhưng ai cũng có suy nghĩ riêng. Quay lại? Mặt mũi nào mà quay lại nữa, sợ là mai đi làm cũng không dám đi?
  Một lúc sau,  tiếng nói cười lại vang lên. Ha, vắng cô thì chợ vẫn đông, làm gì có chuyện thiếu một người thì giải tán chứ? Cùng lắm thì thêm chuyện để nói thôi.
    Âu mỉm cười cầm đĩa thịt về phía Ninh.
   " Em nướng cho, anh đi ăn đi. "
   '' Em mới cần đi ăn đi, gầy quá. " Ninh nói rồi gắp một miếng thịt chín, thổi thổi rồi đút vào miệng cô.
   Âu lâng lâng hạnh phúc. Vắng Mỹ, quả nhiên tình duyên của cô thuận lợi!
  
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro