Chương 19: Viên đá tình yêu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   [ Bài học số 18: Mỗi hành động ta làm đều có giá của nó.]

    Sáng hôm sau Âu sảng khoái đi làm, cô nghĩ về mọi chuyện hôm qua, miệng cười tươi, chân nhún nhảy. Thế mà....
    Tất cả kết thúc khi cô thấy Mỹ khóc sướt mướt trước mặt anh Ninh, cô ta không phải mạnh mẽ lắm sao! Vậy mà dám diễn trò trước mặt anh ấy nữa, muốn nhận được cảm thông à? Tiêp sau, sự việc trước mắt khiến cô như rơi vào hầm băng: Ninh ôm chặt lấy Mỹ, nhẹ nhàng nói:
   " Không sao cả, có anh đây, anh bên em mà. "
   " Anh.... " Mỹ giật mình.
   " Trước đây anh thấy em quá hoàn hảo, không cần ai ở bên cạnh nên không dám nói, bây giờ, anh thấy anh cần ở bên em, chăm sóc cho em. Mỹ, anh thích em! "
   " Huh, nhưng em thấy anh rất thân với Âu mà? "
   " Âu trẻ con, anh coi em ấy như em gái mà chăm sóc thôi. "
   " Vậy sao? Thật ra, em cũng thích anh. "
    Bóng dáng hai người ôm nhau thật chặt, Âu thấy sao mà khó chịu, tuyệt vọng như vậy! Tưởng gây ấn tượng của cô ta xấu đi trong mắt mọi người,  đặc biệt là anh, ấy vậy mà lại vô tình để họ gần nhau hơn. Khốn nạn!
     Âu im lặng bỏ đi, em gái? Đùa gì chứ? Cô là em gái mưa à? Ninh ơi Ninh, anh không thấy em thích anh sao? Không cảm nhận được sao? Một chút cũng không?
    Mọi người trong văn phòng hôm đó thấy Mỹ và Ninh tay trong tay bước vào, ai nấy hiểu ngay chuyện gì xảy ra. Người chúc mừng, người lén nhìn Âu,  xì xào gì đó. Mà có thể nói gì? Âu thích Ninh, đây là chuyện không ít người biết.
    Âu tuyệt vọng.
    Cô trốn ở nhà mấy ngày, cô ít ra cũng là người mới thất tình mà. Nhìn bây giờ cô thật thảm hại, Âu nắm lấy viên đá, miệng lẩm bẩm:
   " Sao lại như thế? Ngươi giúp ta, giúp ta phá hoại mối quan hệ đó nhé! Được rồi, được rồi.... Không sao cả, sớm hay muộn hai người đó cũng kết thúc nhanh thôi. "
   Ninh hẹn Âu đi mua đồ, chính là quà tặng Mỹ cho buổi hẹn hò đầu tiên. Âu cắn môi đồng ý. Cô cười chọn một chai tinh dầu oải hương, anh thấy được liền đồng ý mua.
    Âu cúi đầu, che đi hả hê trong mắt. Thật không may, Mỹ dị ứng với hoa oải hương, cô ta thảm rồi!
    Hôm sau,  quả nhiên Mỹ đi làm với những nốt mẩn ngứa nhạt do bôi thuốc,  nghĩ đến một đêm cô ta khổ sở, ngứa ngáy, Âu lại vui vẻ hết cả người.
    Nhưng mà, dù lúc nào cũng phá bĩnh Ninh và Mỹ, nhưng hai người đó lại không hề chia tay, dù đã ba tháng trôi qua.
    Âu nhận ra, càng ngày cô càng lạm dụng viên đá, lúc muốn Ninh kẹt xe, lúc thì muốn Mỹ trễ hẹn.... Và viên đá, dần dần không còn lấp lánh như ban đầu nữa. Ánh sáng của nó giờ yếu ớt thấy rõ, sau những lần Âu nhờ giúp.
    Một hôm chiều về, Âu gặp một người phụ nữ. Cô ấy rất xinh đẹp, váy trắng thêu lũy tre, sông nước, thuyền nhỏ bằng chỉ đen, từ xa như một bức tranh. Diệu Huyền giơ tay cho cô ta nhìn hình một viên đá. Đó không phải là viên đá tình duyên mà Âu đang cầm sao?
    " Cô có nhìn thấy viên đá này không? "
    " Không có! " Âu lập tức phủ nhận.
   " Đó không phải là thứ cô nên có. "
   " Tôi đã nói là tôi không biết viên đá này! Cô điếc à? " Âu gắt lên, nắm chặt túi xách.
    " Nó là đá Hắc tình. Ai cầm nó, đố kỵ, độc đoán sẽ bị khơi dậy mãnh liệt, tình yêu sẽ bị bóp méo trở nên xấu xí. " Cô ung dung nói, nhẹ nhàng không chút giận với thái độ của cô ta. " Viên đá mà vỡ, lúc đó ác mộng của đời cô mới bắt đầu. "
    Âu trừng cô một cái, bỏ đi. Nhưng chân hơi lảo đảo, vì run.
    Về nhà, cô ta nhìn viên đá, không chút sứt mẻ, chỉ là bây giờ nó không sáng nữa, như một viên đá bình thường. Cô ta nói khẽ:
    " Khi đá vỡ chứ gì? Tôi đây liền không để nó vỡ! "
    Âu tìm một cái hộp, lót một lớp bông dày, rồi đặt viên đá vào, lót thêm một lớp bông nữa rồi cho vào túi, thế này thì có là pha lê cũng khó vỡ, đừng nói là đá.
    Cô ta đến văn phòng, liền gặp Mỹ. Mỹ trừng cô ta một cái không biết vì sao. Thôi kệ, dù gì quan hệ hai người đâu có thân cho cam.
    Thế rồi, Âu nhìn thấy, tay trái của Mỹ có một chiếc nhẫn ở ngón áp út!
     Âu lảo đảo lùi về phía sau, mặt tái lại.
    " Nhìn cái gì? Sếp bảo chúng ta đến nhà kho lấy đồ. " Mỹ nói.
       Âu cúi đầu bước đi, đầu đang nghĩ gì đó, trong mắt đều là hung ác! Cô ta nắm chặt tay, tự nhủ: Giá mà Mỹ gặp chuyện nhỉ? Giá mà Mỹ biến mất nhỉ? Hahaha, giá mà như vậy lại hay. Thế rồi, ngay trước mắt Âu, một mảng tường chợt lở, rơi thẳng vào Mỹ đang lấy đồ.
    " A!!!! " Mỹ hét lên một tiếng, ngã ra đất, đầu toàn máu.
   Âu thấy vậy cũng sợ hãi ngồi bệt xuống sàn, nhưng nghĩ đến điều mình vừa muốn, chắc là viên đá đã giúp mình, Âu liền mỉm cười, nụ cười vặn vẹo đáng sợ.
   " Ai bảo mày giành anh Ninh với tao, đáng đời mày. "
   Mỹ nhìn cô ta với ánh mắt căm hận, nhưng ý thức yếu dần làm mí mắt muốn sụp xuống.
   " Để chắc rằng cô ta xong đời, mình chờ một lúc rồi mới gọi cấp cứu mới được. '' Âu lẩm bẩm, bàn tay mò điện thoại, ung dung bấm số:
    " Alo! Chỗ tôi có người bị thương, làm ơn đến đây! Vâng, ở... "
    Âu cúp máy, không biết, trong túi của cô ta, viên đá khẽ nứt một đường, sau đó vết nứt lan ra, viên đá vỡ vụn.
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro