Chương 20: Viên đá tình yêu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    [ Bài học số 19: Con người thường không biết bắt đầu từ bao giờ, bản thân đã hóa thanh ác quỷ. ]

    Xe cấp cứu rời khỏi công ty, với sự xì xào bàn tán của mọi người. Không ai biết sao mảng tường đó đột nhiên rơi xuống, và suýt xoa cho Mỹ.
   Âu nắm chặt tay, rồi giật mình nhìn thấy làn khói đen từ túi mình, làn khói đó tụ lại thành một con quỷ, nó nhếch môi cười nhìn cô ta chăm chăm.
   " Á!!!! " Âu hét lên sợ hãi.
   " Sao vậy? " Mọi người quay lại nhìn cô ta khó hiểu.
   " A....A... " Âu trợn mắt nhìn ác ma ngay gần mình, không ai thấy nó, chỉ mình cô ta thấy. Ác ma đưa tay vuốt mặt cô ta, cảm giác lành lạnh khiến cô ta nổi gai ốc, khuôn mặt dữ tợn kề cận, lời thủ thỉ bên tai:
   " Sao bây giờ lại sợ ta? Ta giúp cô nhiều như vậy mà? Sao lại sợ ta vậy? "
   " Tôi.... Tôi không quen.... Không biết.... " Âu lắc đầu, đổ mồ hôi lạnh, bởi cánh tay lạnh băng kia lần xuống nắm hờ lấy cổ của cô ta.
   " Vậy cô nghĩ, ai giúp cô làm khó cô gái kia? Ai giúp cô làm cô ta vỡ đầu? " Ác ma phá lên cười ha hả.
   Không tin được! Nó là viên đá mà hằng ngày cô ta vẫn mang theo bên người đấy ư?
   " Mày.... Mày... Muốn gì? " Âu run rẩy.
   " Hahahaha!!!! " Ác ma cười phá lên, tay khẽ siết lấy cổ Âu rồi nhẹ nhàng buông ra. " Rồi sau này ngươi sẽ biết! "
   Ác ma nhẹ nhàng biến mất, để lại Âu một thân mồ hôi lạnh. Hiện tại cô ta chỉ muốn vứt quách viên đá đó đi, nó là quỷ đó! Cô ta không muốn giao lưu với ác quỷ.
   " Âu? Âu? " Một đồng nghiệp gọi.
   " Sao? " Âu giật mình sực tỉnh.
   " Cậu sao vậy? Sắc mặt khó coi quá. Phòng mình tính đi thăm Mỹ, cậu đi không? "
   " Có chứ. "
   " Được rồi. "
    Âu bồn chồn,  thi thoảng liếc về túi xách. Cứ nghĩ cô ta luôn cùng ác quỷ một chỗ, thậm chí bây giờ có khi nó đang nhìn cô ta chằm chằm liền nổi gai ốc. Không được!
   Cô ta bật dậy, cầm chiếc hộp đựng viên đá - lúc này chỉ là những mảnh vụn ra khỏi phòng làm việc. Vứt chiếc hộp vào thùng rác, cô ta rùng mình một cái rồi bước nhanh về phòng làm việc.
   Ngồi vào bàn, Âu cố gắng tập trung nhưng không được, liền đứng dậy pha cà phê. Thế nhưng, khi quay lại đã thấy chiếc hộp quen thuộc nằm trên bàn làm việc liền giật mình. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, gáy lành lạnh như có ai thổi khí vậy.
   '' Này! "
   " Aaaaaaaaaaaaa!!!! " Âu hoảng hốt hét ầm lên.
   " Giời ạ, cô làm anh giật hết cả mình! " Trưởng phòng vỗ ngực nói. " Sao hoảng hốt thế? "
   " Không ạ... "
   " Mặt trắng bệch ra kia kìa, làm được thì làm, không thì nghỉ. "
   " Dạ. "
   Âu liếc nhìn cái hộp, bất đắc dĩ bỏ vào túi xách. Cô ta phải nghĩ cách mới được.
   Tan làm, mọi người đi đến bệnh viện thăm Mỹ. Đến nơi, mọi người đã thấy Ninh ngồi đó, nhẹ nhàng an ủi, dịu dàng cực điểm.
   " Khi nào em ra viện, chúng mình làm đám cưới nhé! "
   Âu nghe thấy Ninh nói như vậy.
   Lòng chợt bùng lên một ngọn lửa, tựa như thiêu đốt mọi lý trí của cô ta vậy. Vì anh, cô ta bị quỷ ám, mà anh, tại sao lại ở bên người con gái khác?
   Khốn nạn!
   Chôc lát thoáng qua, cô ta nghe thấy tiếng cười của quỷ. Âu vùng chạy, ra sông liền dốc xuống tất cả mảnh vỡ xuống nước. Nhìn nước sông chảy, Âu thấy khó chịu sao đó. Cô ta định về nhà ngủ một giấc. Nằm trên giường, cô ta nhắm mắt lại, tự nhủ đừng suy nghĩ nữa.
   Thế mà cô ta thấy một cơn ác mộng! Cô ta thấy mình mặc váy cưới,  cầm dao đến đâm Ninh, miệng cười điên cuồng.
   " Anh là của em! Của em! "
   " Em đến đây, là cô dâu của anh đây! "
    " Anh phải bên em suốt đời. Hahaha!!!! "
   Tiếng nói của chính mình vang vọng quanh tai,  Âu chợt sực mình bừng tỉnh.
    Haha, là mơ.
    Nhưng mà, Âu chợt nhận ra không đúng. Trên tay cô ta đang cầm là... Một con dao, đẫm máu. Người cô ta mặc bộ váy cưới trắng tinh nhưng đã loang lổ máu, trên sàn là một người đàn ông nằm sấp, trên vũng máu. Cô ta không dám nhìn, cũng không dám nghĩ đó là ai nữa.
    Chợt, cô ta nghe thấy tiếng nước chảy, từng bàn chân nước hiện lên trên sàn nhà, hướng về phía cô ta. Mỗi vết chân là một mảnh đá nhỏ.
   " Cút đi! Cút đi! " Âu hét lên, ném con dao ra xa. " Không phải tôi! Tôi không làm gì hết! Không phải tôi! "
   ' Hahahaha!!! Sao vậy? Vừa rồi đâm hăng say lắm cơ mà? ' Tiếng nói như vang từ địa ngục, quẩn quanh bên tai cô ta.
   " Tao đã nói rồi! Tao chẳng làm gì cả! Là mày! Mày làm đúng không? " Âu trợn mắt lên, hét to.
   ' Ngươi không phủ nhận được đâu! Ngươi đã giết người! Chính là người mà ngươi yêu nhất! ' Bóng dáng con quỷ lại hiện lên ngay trước mặt cô ta.
   '' Không! Mình không giết người! Mình không thể đi tù, mình không thể, như thế không xứng với anh Ninh, như thế là thua cô ta! " Âu lắc đầu nguầy nguậy.
   ' Rốt cuộc ngươi yêu tên kia, hay là muốn thắng người trong viện kia? Ngươi đã quá tham lam rồi đấy. ' Ác ma thủ thỉ. ' Ngươi muốn biết ta muốn gì à? Ta là muốn ăn linh hồn ngươi, chiếm lấy cơ thể ngươi! '
   '' Không!!! " Âu lắc đầu nguầy nguậy, nhưng cô ta không nhúc nhích được.
    Con quỷ từng bước đến gần, Âu trợn mắt nhìn tay lạnh băng của nó thọc vào người mình, cảm giác linh hồn bị kéo ra khỏi cơ thể thật kinh khủng. Âu lịm đi.
    Nhưng ngay lúc đó, cánh tay của con quỷ bị chém qua, bốc hơi như một làn khói đen rồi biến mất.
   " Ngươi hơi quá trớn rồi. " Diệu Huyền nhẹ nhàng nói, tay cô cầm là một thanh kiếm cổ, chuôi kiếm bằng vàng có khắc hoa văn rồng, chính nó đã chém đứt tay quỷ dữ.
   " Dephia? " Ác ma giật mình.
   " Hóa ra cũng biết ta là ai cơ đấy. " Diệu Huyền nhẹ nhàng vung kiếm. " Ừ, biết người giết mình là ai cũng tốt. "
    Nhanh như điện,  cô nhảy lên, chém thẳng một đường xuống khi ác ma còn chưa kịp cử động. Chưa xong, khi con quỷ tan biến, cô còn vung túi bùa lên, một ngọn lửa nổi lên, quấn lấy làn khói đen. Đến khi màu đen biến mất chỉ còn màu trắng như làn khói mỏng,  cô mới mở lọ thủy tinh, hút vào. Một hạt linh hồn lại được thêm.
   " Ồ, còn sống cơ à? " Xong xuôi, cô liếc nhìn người đàn ông nằm trên vũng máu, hơi ngoài ý muốn. '' Làm người tốt, gọi cảnh sát và cứu thương vậy. "
    Kết quả thì chính là một cặp thành đôi, một kẻ vào tù.

    " Chán ngắt! " Diệu Huyền liếc nhìn tờ báo. Chỉ một câu chuyện mà hàng chục tin lá cải được đưa ra. Haizzz, rốt cuộc chuyện này ai là người tốt người xấu vậy?
    

   Các bạn thân ái, có muốn biết chuyện tình của Diệu Huyền không? Chương sau tiết lộ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro