Chương 21: Tàn dư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    [ Bài học số 20: Người đi, chính là mệnh, không cần cưỡng cầu. ]

    Diệu Huyền có phần không biết làm sao với chỗ mảnh đá dư lại. Cô phát hiện, mỗi viên đá ẩn chứa một năng lượng bí ẩn không rõ, bởi vậy không dám vứt lung tung mà đem về nhà. Liên tiếp ba bốn ngày, cô sinh hoạt giống Khoa Vũ như đúc, chính là ở rịt trong phòng.
    Diệu Huyền phát hiện, trong từng mảnh vụn có những kí tự cổ, cô liền ngày đêm chắp vá từng mảnh, xem đó là gì.
   Lời nguyền!
   Chính là lời nguyền khiến cho bất kì ai đã từng yêu, đều sẽ bị ảo cảnh tuyệt vọng vây lấy.
   Diệu Huyền không may, đang lúc chuẩn bị phong ấn nó, liền những mảnh vụn bạo phát.
   Ầm một tiếng, những mảnh đá nổ tung thành hàng ngàn hạt cát li ti, nhập vào người Diệu Huyền. Cô lập tức bất tỉnh, ngã xuống sàn.
    Diệu Huyền thấy mình đang ở một nơi vắng vẻ và đầy sương mù. Lạnh lẽo.
    Cô ôm tay, không biết đi đâu, cũng bởi lần đầu gặp phải lời nguyền này. Vốn dĩ nó thất truyền từ lâu rồi.
   Dần hiện lên trong màn sương dày, cô nhận ra cô đang ở trong một khu rừng rậm.
   " Đứng lại! "
   " Bắt lấy nó! "
   Trong màn đêm, lập lòe ánh lửa của những ngọn đuốc. Tiếng người quát tháo vang lên khắp nơi. Rồi một bóng dáng bé nhỏ xông ra từ bóng tối, cứ thế mà chạy.
   Diệu Huyền sững người.
   Đó là cô, mà cũng không phải, lúc này, nên gọi là Dephia.
   Cô bé đó toàn thân bẩn thỉu, chật vật cắm đầu chạy, xuyên qua cô, tựa như cô là lớp sương khói kia, vô hình. Cô lúc đó gầy nhom, 11 tuổi mà chỉ như đứa trẻ 8 tuổi, tóc nâu, đầy lá cây, thoạt qua như một đứa trẻ ăn xin đáng thương. Nhưng làm người ta chú ý chính là, cô bé có một cặp mắt xanh lục tựa như đá quý, lấp lánh sáng ngời. Màu mắt này, chính là dõi mắt khắp kinh đô, không,  phải là cả vương quốc, tuyệt nhiên không tìm thấy người thứ hai.
   Vừa vặn sinh thời, lại là khoảng thời gian khắp nơi nổi lên phong trào trừ khử phù thủy. Rất nhiều người vô tội bị nghi ngờ và chết oan, huống chi, nàng Dephia thực sự là một phù thủy chân chính. Dephia chỉ biết chạy và chạy, đôi chân nhỏ gầy mà mang sức lực kinh người, chạy không nghỉ.
   Vang lên phía sau,  đàn chó săn hung mãnh đuổi, tiếng sủa vang hung dữ, nàng huýt một tiếng sáo dài, trên trời lập tức sà đến một đàn quạ đen đông nghìn nghịt, rối loạn đám người và đàn chó đuổi đã sát nút.
   Dephia chỉ chạy, chạy, Diệu Huyền biết, lúc này, trong đầu Dephia chỉ có hai từ: phải sống!
   Dephia sau nhiều ngày, vượt qua biên giới, qua hai, ba quốc gia, liền đến một vương quốc xa lạ.
   Vương quốc này không có lãnh địa, lãnh chúa, chỉ có một người tối cao: vua.
   Dephia lưu lạc, lê lết từng ngõ hẻm, mà Diệu Huyền, lặng lẳng đằng sau, vô hình. Nàng biết cặp mắt của mình khác thường, liền đem tóc tai dài toán loạn che đi, chính là lâu dần, thoắt cái nàng sống im lắng ở vương quốc xa lạ 2 năm. Thời gian không dài,  nhưng đủ để nàng học được ngôn ngữ xa lạ này, cũng như hiểu phong tục nơi đây. Dephia không nghĩ tới, một ngày gặp được người kia.
   Nàng hôm đó quá đói, liền vào rừng tìm hoa quả dại để ăn. Lúc này, nàng gặp một đám người. Chính xác hơn, là một người có vẻ là có thân phận cao quý, với đám thuộc hạ của hắn. Đó là một nam tử hết sức tuấn lãng hiếm có. Người đó mặc một bộ quần áo dài xanh nhạt, tóc dài mượt buộc cao, da mặt trắng nhợt xanh xao, làm một phù thủy thông tuệ, nàng biết hắn có bệnh lâu năm. Nhưng làm nàng chú ý hơn chính là đống thịt nướng trước mặt hắn.
    Chỉ là không quen biết, không thể xin, như vậy có chút không lễ phép. Nàng ảm đạm cúi đầu, nhìn những thị vệ cảnh giác nhìn mình nãy giờ, tay đã đặt hờ lên kiếm, quyết định bỏ đi.
    " Ngươi đã đói bụng, thì lại đây ăn đi. " Giọng nói thập phần ôn hòa vang lên. Chính là thiếu niên kia mở miệng, đôi mắt đen láy ôn nhu nhìn nàng gọi.
   " Thiếu gia! " Một tên thị vệ sốt ruột kêu lên.
   " Chỉ là một đứa trẻ đáng thương mà thôi. " Hắn lắc đầu.
   Cả đám thị vệ liền câm miệng.
    Dephia chính là nhào đến ăn, còn đứng đó, Diệu Huyền đứng nhìn vị thiếu niên kia lâu thật lâu. Rõ ràng đây là quá khứ, nhưng vẫn không kìm được mà ngẩn ngơ.
   Đã qua bao lâu rồi?
   Diệu Huyền rũ mắt.
   Dephia ăn ngon lành, nhưng bất chợt dừng lại động tác, thị vệ cũng căng thẳng rút kiếm. Chỉ có một bên thiếu niên kia lại ngoài ý muốn nhìn lướt qua nàng. Cảm ứng mạnh như vậy?
   Đến chính là một đám người mặc đồ kín mít,  đằng đằng sát khí. Đích thị là sát thủ. Thị vệ liền quây lại bảo vệ thiếu niên kia, còn nàng, vẫn vùi đầu vào ăn, giống như không cảm nhận được nguy hiểm. Vị thiếu niên kia vẫn nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên nói:
   " Nước ở tay nải kia kìa. "
   Dephia nhanh chóng mở ra, tu một ngụm lớn, sảng khoái xoa bụng.
   Nhìn thì có vẻ yên bình, thực ra thị vệ cùng sát thủ sớm lao vào chém giết từ lâu.
   Thiếu niên thật bình tĩnh, nàng cũng rất ung dung. Thẳng đến khi thị vệ không cầm cự nổi, hét:
   " Thái tử điện hạ! Mau chạy! "
   Không cần giấu giếm nữa làm gì, ở đây ai cũng biết hắn là ai rồi. À, trừ một mình Dephia.
   Lúc này, nàng mới đứng dậy, đi về phía hắn, thị vệ lại căng thẳng hô to:
   " Ngươi muốn làm gì? "
   Trái lại, nàng bình tĩnh mở miệng:
   " Cảm ơn, ân nhân. " Giọng nàng ngượng nghịu, vì chỉ nghe người ta nói, chứ bản thân không dùng ngôn ngữ này mấy. Dephia thấy đối phương ngẩn người, nghĩ người ta nghe không hiểu, nói chậm lại, cẩn thận phát âm: " Cảm ơn. "
    Xong, nàng bình tĩnh nhìn đám người quần ẩu, nói:
   " Không được tổn thương ân nhân của ta! Bằng không phải chịu trừng phạt! "
    Diệu Huyền thấy chính mình năm đó, nho nhỏ thân ảnh hô cũng có khí phách ra phết, nhẹ nhàng cười ra một tiếng thật nhẹ.
    Không ai để ý nàng, đếm khi một tên sát thủ nhào đến gần vị thiếu niên, vốn dĩ hắn chuẩn bị ứng chiến, nàng một bên cầm một viên sỏi bắn tới. Sẽ không sao nếu viên đá không bùng lên ngọn lửa, bắn vào người tên sát thủ kia liền biến hắn thành một cây đuốc sống.
    Tất cả ở đây đều trợn mắt khiếp sợ, vị thiếu niên kia nhìn kẻ chết cháy ngay trước mặt, lại nhìn đứa trẻ kia, môi khẽ cười. Hắn nói một câu thật nhẹ:
   " Thật ngoan, biết nhớ ơn người khác. Ta thích. "
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro