Chương 2: Nhà ma(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    [ Bài học số 1: Đừng bao giờ tự ý vào bất kì nơi đâu. Bạn vốn không biết nó ẩn chứa những cái gì. ]

  Khoa Vũ mở tủ lạnh, thịt cá rau đủ cả. Trong đầu liền lên thực đơn cho bữa ăn.
    Khi đang thái thịt thì có điện thoại gọi đến.
    " Cô thái giúp tôi, tôi quay lại nấu ngay. " Anh nói với Diệu Huyền.
    " Ok! "
    Anh mở điện thoại ra xem, là Trọng Hải?
   " Alo? "
    " Này, cậu có đi thám hiểm với chúng tớ không? Gần đây rộ lên tin đồn căn nhà cuối phố 3 là nhà ma đó! " Bên kia là giọng cười hớn hở của Trọng Hải.
    " Tôi không phải đứa trẻ ba tuổi mà chơi cái trò ấu trĩ đó. "
    " Cậu đúng là cái đồ nhạt... "
    Khoa Vũ không chút lưu tình tắt máy. Anh quay lại nhà bếp tiếp tục nấu ăn.
    Anh nấu ăn rất thành thạo, chỉ một lúc, mùi thơm của đồ ăn đã bay ra phòng khách làm tâm hồn ăn uống của Diệu Huyền nổi dậy.
    " Cô ăn được cay không? " Anh không quay đầu hỏi.
    " Được! " Cô cười nói.
    " Ừm. "
    Bữa ăn rất phong phú: canh cá chua cay, thịt kho tàu, rau muống luộc, salad, sườn rán.,
    Diệu Huyền cong môi. Có khách thuê thế này hời quá!!!
===================================================================================================*====================   
Hôm nay Trọng Hải cùng ba người bạn tham gia trò thám hiểm nhà hoang. Dù 27 tuổi rồi nhưng tính anh lại trẻ con, dĩ nhiên hào hứng tham gia vụ náo nhiệt như thế này.
    ' Kétttttttt....... '
    Cánh cửa ngôi nhà mở ra, một cậu bạn cao gầy của Trọng Hải chiếu đèn pin. Xung quanh đầy bụi và mạng nhện.
    " Mau, đi thôi! Lên tầng hai nào! " Một người đàn ông khá béo nói.
    Hôm nay trời nhiều mây, thi thoảng có đám mây bay qua che khuất ánh trăng làm ánh sáng vốn yếu ớt của nó trở nên chập chờn.
    " Hình như không có ai. " Cậu bạn đeo kính nói.
   " Có ai mới lạ đấy! " Trọng Hải đánh một phát vào gáy cậu ta.
    Cả bốn người bước vào căn phòng trên lầu. Dù bẩn và tối nhưng họ nhận ra đây là phòng của nữ. Giường giăng đầy mạng nhện, bàn trang điểm đầy bụi và có một cái gương vỡ.
    " Sang phòng tiếp theo! " Trọng Hải nói khẽ.
    " ??? " Cả bốn người nhận ra chân mình không thể nhúc nhích! Chân như bị thứ gì đó quấn chặt lấy. Người cầm đèn pin run rẩy chiếu xuống.
    Là tóc! Một mớ tóc dài quấn chặt chân họ như chúng là cá thể sống!
    " Tớ... Tớ nhớ vừa rồi sàn nhà đâu có tóc nhỉ...??? " Cậu bạn cao gầy run rẩy nói.
    " A! Mớ tóc này có gì đó nặng quá! " Người khá mập nuốt nước bọt.
    Bỗng một mùi hôi thối bốc ra thật kinh khủng. Bốn người muốn chạy ra khỏi phòng.
    " Tất cả đồng loạt dùng sức! "
    ' Roạt!!!!! '
    " Gì??? Gì thế? ''
    Đèn phin chiếu vào là thứ họ vừa mới kéo ra - một cái xác chết! Hơn nữa còn là cái đang phân hủy. Khuôn mặt giờ không nhìn rõ dung mạo, lúc nhúc những con giòi thật kinh khủng. Mùi hôi thối làm người khác muốn nôn ọe làm cả bốn người nhíu chặt mày, có người nôn khan. Đôi mắt muốn rớt khỏi tròng, con ngươi vô hồn thật ám ảnh.
    " Aaaaaaaaaaaa!!!!!! "
     Tay người cầm đèn cứng đơ, không muốn chiếu đèn vào khuôn mặt thối rữa kinh khủng của người phụ nữ nhưng anh ta căn bản sợ tới mức di chuyển không nổi.
    Đáng sợ hơn, cái xác bỗng mỉm cười, cất tiếng:
    " Chào... Mừng đến.... Nhà tôi chơi! "
   " Aaaaaaaaaa!!!! Ma!!!!! "
      Sức nặng dưới chân biến mất, bốn người lấy hết sức bình sinh chạy ra khỏi phòng.
=====================================================================================
   Theo lịch hôm nay Khoa Vũ nấu ăn và cũng lãnh phần rửa bát luôn. Trong khi ấy Diệu Huyền lại suy nghĩ gì đó. Chợt cô nói:
   " Lát nữa tôi ra ngoài, có thể sẽ về muộn, đừng khóa cửa. "
   " Được. " Anh đáp không để ý.
   Ba mươi phút sau, cô xách theo túi nhỏ ra ngoài, không quên đưa cho Khoa Vũ một chìa khoa nhà nữa.
   Anh quyết định sẽ dành thời gian cho phòng thí nghiệm của mình, nhưng lần nữa, điện thoại lại rung lên....
   " Alo? " Anh nhíu mày, là Trọng Hải.
   " Moá! Cứu tớ với!!! Quá kinh khủng, có thật Vũ ơi! Nó có thật!!! Cứu tớ, chúng tớ bị nó truy sát!!! " Bên kia là âm thanh hỗn loạn, anh nghe thấy Trọng Hải bên kia thở hổn hển, hẳn đang chạy hết sức, loáng thoáng cả tiếng bạn của cậu ta. Tạp âm rất nhiều, có cái gì đó đổ sập, tiếng thủy tinh vỡ, tiếng la hét chửi rủa.... " Vũ! Cậu mau đến đây, một là cứu được bọn tớ, hai là nhặt xác cho chúng tớ! "
    Tiếp theo, điện thoại như mất sóng, không nghe Trọng Hải nói gì nữa, chỉ có tiếng rè rè khó nghe mà thôi.
   Nhưng đến khi anh định tắt máy, giữa âm thanh rè đó, là một tiếng cười bén nhọn của một người phụ nữ!
    Khoa Vũ nhìn màn hình, cuộc gọi đã tắt rồi cơ mà!?
   Anh nhanh chóng ra ngoài lái xe. Dĩ nhiên Khoa Vũ anh không tin lắm về chuyện này nhưng... Dự cảm của anh cho thấy có gì đó không ổn. Chiếc xe lao đi, gần đây phát sốt câu chuyện nhà cuối phố 3, nơi âm u hẻo lánh đó xuất hiện hiện tượng lạ. Làm gì có thật chứ?... Khoa Vũ nghĩ.
    Xe nhanh chóng đến nơi, quả thật nơi đây rất âm u dọa người. Đêm, cây trong vườn nhà đó chết khô chỉ còn cành, trên đó là vài con chim lợn kêu eng éc.
   Đủ khủng bố! Đủ xui xẻo!
    Nhưng đối với Khoa Vũ, anh vẫn điềm nhiên đi vào. Anh đến để tìm bạn kia mà!
    Điện thoại đột nhiên mất sóng từ khi bước vào đây. Khoa Vũ dùng đèn pin mini nhưng cực sáng, chiếu đường.
  

    [ Đây chỉ là khúc dạo đầu thôi. Đón xem chương sau nha! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro