Chương 3: Nhà ma(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   [ Bài học số 2: Nếu đã quyết định mạo hiểm, bạn phải chắc chắn rằng mình có thể đương đầu với mọi trường hợp có thể xảy ra. ]

    Khoa Vũ bước vào ngôi nhà, điện thoại lại không có sóng! Giữa lòng Hà Nội này ư!? Bóng tối bao trùm khắp ngôi nhà, có rất nhiều phòng, nhiều hành lang, giống như... Một mê cung vậy! Anh liếc nhìn đồng hồ, ngôi nhà nhìn bên ngoài cũng bình thường, mà sao vào đây lại rộng như vậy? Theo lý thuyết, anh đi nãy giờ, đáng lẽ trong đầu có thể hình dung ra sơ đồ của nó. Vậy mà không hề! Ngôi nhà như thiên biến vạn hóa âm thầm vậy!
    Lại nói về đám Trọng Hải, vì quá hoảng sợ, nên họ chỉ lo bỏ chạy, khi nhận ra thì đã thấy chẳng còn ai.
    Người đàn ông khá béo đó tên là Tùng, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
    " Mọi... Mọi người!? " Hắn nơm nớp lo sợ, muốn gọi tìm bạn mình, nhưng lại sợ vì thế mà thu hút sự chú ý của con ma nữ kia.
     " Huhu... " Trong bóng tối, vang lên tiếng khóc của một bé gái. Tùng sởn cả gai ốc. Nhưng rất nhanh, hắn nhìn thấy một đứa bé ngồi xổm trong góc khóc thút thít.
    " Cháu... Cháu là...!? " Hắn đứng cách đứa bé một khoảng, giọng đầy run rẩy, bởi hắn còn chưa biết là người hay ma.
    " Cháu  cùng các bạn vào đây. Nhưng lạ quá, cháu không ra khỏi đây được. Các bạn cháu cũng không thấy đâu nữa. " Đứa trẻ đáp.
    Là người à? Hắn thở phào.
    " Lại đây với chú. "
    Cô bé sợ bị lạc lần nữa, kiên quyết phải nắm tay hắn. Độ ấm của đứa bé cho hắn biết cô bé còn sống. Một lớn một nhỏ cứ đi, nhưng mãi không thấy cửa ra đâu cả.
     Cô bé sợ hãi bật khóc. Tùng cũng không có kiên nhẫn dỗ một đứa trẻ trong tình huống này.
    Trong bóng đêm, tiếng khóc vang lên như gần như xa, xen lẫn với tiếng bước chân.  Hắn sợ.
    " Nín ngay! " Hắn quát lên.
    " Chú ơi, nhưng cháu đói quá... " Cô bé òa lên.
    " Câm miệng! Không tao bỏ mày lại bây giờ! "
     ' Roạt '
    Chân hắn giẫm phải nước thì phải? Ướt quá. Mùi tanh nồng bốc lên, mùi máu! Sao dưới chân hắn lại có vũng máu?
   Hình như, vũng máu từ đứa trẻ này chảy ra.... Hắn rùng mình muốn hất tay nó ra nhưng không được. Sức một đứa trẻ sao lớn như vậy?
    Rồi bỗng nó ngẩng đầu lên. Là huyết lệ! Máu đỏ chảy từng giọt rơi xuống không ngừng, hai hốc mắt sâu hoắm như hai hang động sâu hun hút và trống rỗng. Miệng ngoác dài vừa cười vừa nức nở, âm thanh thật kì dị.
    " Đói.... Đói.... "
     " Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!! "
     Tay của hắn! Tay của hắn!
    Tay hắn bị nắm chặt, ấy mà như có gì đó cắn đứt của một đoạn. Máu chảy xối xả, đau đớn. Vừa rồi chỉ trong tích tắc, nhưng hắn cảm nhận được một hàm răng sắc nhọn lạnh lẽo. Chỉ có ở thú hoang.
     Đứa trẻ giơ tay lên, trong lòng bàn tay mọc ra một cái miệng từ bao giờ, đang nhai rau ráu đoạn tay của hắn, xương thịt lẫn lộn.
    " No rồi... " Nó cười, nụ cười đáng sợ.
   Tùng muốn chạy, nhưng chân không nhấc nổi, chỉ có thể ôm một nửa cánh tay còn lại đang chảy máu run rẩy.
     Chợt tiếng trẻ con từ bốn phương tám hướng vang lên, năm sáu đứa trẻ tóc tai rối loạn, huyết lệ chảy tràn, hướng hắn nhào đến!
    Đứa trẻ đó từng nói, nó đến đây với bạn!
    Từng đoạn, tay chân, từng miếng thịt bị cắn rời khỏi cơ thể của hắn. Nhưng không hiểu vì sao, hắn lại không chết! Hắn trơ mắt nhìn đám tiểu quỷ tranh nhau từng miếng thịt đỏ tươi đầy máu. Càng ăn, càng hiện nguyên hình. Tay chân mọc dài, mồm rộng có răng nanh, trên đầu có sừng, hốc mắt to chiếm hơn nửa khuôn mặt, tiếng kêu của chúng thật khó nghe.
     Khung cảnh lũ quỷ trong bóng đêm tranh nhau thịt người như một đám kền kền thật giống địa ngục!
    " Ai.... Cứu... " Hắn thều thào...
     " Grrrrrrrrrrrr..... " Bỗng lũ quỷ như bị dọa, chạy đi.
     Tùng thấy một cô gái đang tiến về phía hắn, chầm chậm.
     " Không!!!!! Cứu mạng!!!!!! " Ma nữ đến rồi!!!
==============================================================================================
    Người đàn ông cao gầy tên là Xuân. Hắn chạy bạt mạng vào một căn phòng. Bất ngờ, căn phòng này sạch sẽ lạ thường, không chỉ thế còn có một người đang ngủ!
   Hắn sợ hãi nuốt nước bọt, không dám động đậy. Người trên giường vẫn hít thở đều đều. Chỉ một lát., dường như cảm nhận được có người khác trong phòng, người trên giường bật dậy.
    " Ai!? " Giọng của một phụ nữ trẻ.
    " Tôi... Tôi bị lạc trong căn nhà này! " Xuân lên tiếng giải thích.
   " Lạc... Anh thấy cái gì đó rồi phải không? " Cô gái run rẩy nói.
   Hóa ra người đồng cảnh ngộ. Xuân thở phào.
    " Hai chúng ta cùng tìm đường ra thôi. " Hắn nói.
    " Được! " Cô gái gật đầu, bước xuống giường. Là một cô gái trẻ xinh đẹp.
      " Cô tên gì? " Hắn hỏi.
   " Tôi tên Hoa. "
    Người cũng như tên. Hắn nghĩ.
   " Tôi tên là Xuân. Nơi này nguy hiểm, không nên tách nhau ra. "
   Hoa gật đầu.
    " Tại sao cô ở căn phòng đó? "
   " Tôi cũng bị lạc, sợ quá chỉ dám ở một phòng không dám đi đâu. Vốn là bỏ nhà đi, nên mang chút đồ cầm cự được đến ngày hôm qua. May mắn hôm nay gặp được anh. " Hoa sụt sịt.
    "  Chúng ta sẽ ra ngoài được thôi. " Xuân nói, nhưng lòng bàn tay đầy mồ hôi.
    Hai người cứ thế ra khỏi phòng. Vẫn vậy, không thấy đường ra. Đến khi hai người bước vào một căn phòng tối. Cả hai ngạc nhiên,  bởi trong phòng lấp lánh những rương vàng thỏi, đồ cổ quý giá. Xuân sáng mắt, hắn có thói xấu ham cá độ, ham mấy trò đỏ đen...Với hắn, tiền chưa bao giờ đủ tiêu. Nhưng bây giờ... Hắn nổi máu tham, cởi áo ngoài, chất đống vàng lại thành một bọc to nặng. Ở một bên, cô gái vẫn không nhúc nhích.

    
   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro