Chương 4: Nhà ma (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [ Bài học số 3: Mang lòng tham cũng giống như nuôi một con thú hoang. Bạn cho lấp đầy bụng nó bằng tiền tài, hư vinh... Rồi đến một ngày, nó sẽ nuốt chửng chính bạn. ]

     Xuân nhấc bọc vàng bạc căng phồng nặng trĩu trên tay, nhưng Hoa rụt rè nói:
   " Ở đây có lẽ là tiền của chủ nhà quá cố.... Anh... Không nên lấy vẫn hơn. "
    " Gì chứ? Đây là vật vô chủ, khi bị phát hiện cũng bị tịch thu thôi. Ai lấy trước là của người đó! " Hắn hớn hở cười, nghĩ về tương lai sán lạn của mình, sự sợ hãi biến mất sạch sẽ.
    Nhưng đi một quãng, túi vàng lại chính là gánh nặng. Xuân hổn hển lê bước, vai vác muốn trẹo xương mà vẫn không thấy lối ra.
    Rồi họ bước vào một căn phòng. Trên tường treo rất nhiều tranh vẽ. Ấn tượng nhất là một bức tranh ma quái vẽ bóng ma đang chầu chực vật tế lễ. Và bóng ma trong tranh từ từ quay đầu nhìn hắn, cười:
    " Ngươi muốn ra khỏi đây sao? "
    ' Phịch '
    Bọc vàng rơi xuống đất, mồ hôi túa ra như tắm. Hắn ú ớ không kêu gào được. Tiếng hét thất thanh bị nghẹn nơi cổ họng. Cả người nặng như đeo chì, mắt mở to nhìn khuôn mặt khủng bố, đôi mắt thú dữ kia.
    " Ta có thể đem ngươi ra ngoài, và cả đống châu báu ngươi muốn mang nữa. Nhưng đổi lại phải hiến tế cho ta một linh hồn. " Ác ma cười.
    " Tôi không thể bán linh hồn mình! " Hắn gào thét trong tâm trí bởi miệng không nói được.
    " Ai nói ngươi phải bán linh hồn của bản thân? Của người khác cũng được mà? " Âm thanh mê hoặc vang lên .
    " Của.... Người khác ? " Xuân lẩm bẩm, vô thức quay sang nhìn Hoa đang ngắm mấy bức tranh.
    Suy nghĩ một lúc, hắn cười khẽ. Hi sinh vì tương lai là điều dĩ nhiên mà nhỉ!? Hắn còn chưa có con trai nối dõi, sự nghiệp còn dang dở, tuổi đời còn quá trẻ, chết ở đây quá đáng tiếc! Hơn nữa đây là nhà ma cơ mà? Đổ lỗi cho con ma là xong, ai biết người hay ma giết chứ? Mà nơi như ở đây thì có ai đến mà phát hiện? Hắn không có lỗi! Là do tình thế bắt buộc mà thôi! Đúng! Là vì sinh tồn.
    Xuân bước tới gần Hoa.
     " Cô đang làm gì thế? "
    " A! Tôi đang xem mấy tác phẩm này. Thật đẹp! Tôi là sinh viên mỹ thuật mà, nên thích tranh ảnh lắm. " Hoa cười nói.
   " Vậy à? Nếu thích thế.... " Hắn cười. " Nếu thích như thế thì chết với chúng luôn đi! "
    Hắn giơ cao miếng vàng thỏi lớn đập vào đầu Hoa, cô chưa kịp phản ứng đã bị đánh, máu văng tung tóe lên các bức tranh, thỏi vàng cũng nhuốm đầy máu, nhỏ từng giọt xuống đất.
    Hoa run rẩy, lại bị liên tiếp cú đánh nữa. Một hồi, cô tắt thở.
    Xuân hổn hển ngồi phịch xuống đất. Không thể tin mình vừa giết người. Hắn giết người dễ dàng như vậy! Nghĩa là....
    Hắn thoát rồi! Thoát khỏi nơi này!
    Xuân vội vã nhìn bức tranh ma quái:
   " Có linh hồn hiến tế rồi! Xin hãy cho tôi ra khỏi đây! "
    Nhưng.... Bức tranh trống rỗng, nào có cái gì!
    Hắn ngồi phịch xuống đất, xung quanh im ắng, vẫn là bóng tối ngự trị, tựa như vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn. Bên cạnh là xác của Hoa, thỏi vàng đầy máu. Tay hắn chạm phải chất lỏng ấm áp, tanh mùi sắt, đỏ lòm.
    Hắn không muốn ở đây! Ít nhất là trong căn phòng này! Vội vã vơ bọc vàng bạc, hắn đứng dậy muốn chạy nhưng....
    " Đi đâu? "
    Bàn tay nắm lấy chân Xuân, giữ lại.
    Hoa! Cô ta vẫn chưa chết sao?
    " Tên.... Khốn.... "
    Tóc tai bù xù, đầu ngẩng lên. Trời ạ! Đó là ma nữ họ nhìn thấy đầu tiên đó chứ! Khuôn mặt tươi trẻ phân hủy nhanh chóng trong chốc lát, tóc bết lại.
    " Đi! Tao.... Dẫn mày.... Đi! "
    Xuân chỉ thấy trời đất quay cuồng, giật mình nhận ra mình đang ở trong bức tranh ma quái vừa rồi. Hắn nằm trên giường đá, xung quanh là rừng hoang tối u ám. Dơi bay loạn xạ. Từng bóng ma lượn lờ trêu chọc hắn như mèo vườn chuột. Cơn gió lạnh khẽ lướt, lạnh hết cả xương sống! Cuối giường là ma nữ đang đứng, khuôn mặt khủng bố xiêu vẹo cười loạn.
    " Sao nào!? Tên khốn ích kỷ!?.... Hahaha!!!! Mày đáng chết! Mày đáng chết! "
     " Đừng.... Tha cho tôi!.... Tôi.... Không dám nữa.... " Hắn gào to.
    Một bàn tay xương xẩu nắm lấy tay Xuân.
    " Tao biết mày thích vàng.    Tao sẽ cho mày toại nguyện! " Khuôn mặt vặn vẹo cười.
   " Hahahaha!!!! " Đám ma quái cười hưng phấn, vui vẻ. Âm thanh rùng rợn vô cùng.
    ' Phập '
    Bàn tay thọc vào bụng của Xuân, xuyên thủng nó như một con dao.
    '' Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! "
    Bàn tay kia không chỉ đâm vào còn chơi đùa trong đó, một tay khác cũng vào trong góp vui, rồi đột nhiên phanh bụng hắn ra như phanh bụng gà.
   " Aaaaaaaaaaa..... " Mắt Xuân trợn to, toàn thân như yểm bùa không thể nhúc nhích, miệng không có sức mà kêu nữa.
    Nội tạng xổ ra thành một đống bầy nhầy, máu me be bét.
   " Mày nhìn này, thứ mày thích nhất đây! " Ma nữ cười.
   Bàn tay cầm một đống nội tạng giơ lên, chúng từ từ hóa thành vàng. Cảm giác đau đớn khi chuyển hóa từ thịt máu thành kim loại vàng đau không kể xiết. Lúc này hắn chỉ có thể ú ớ vài lời như kẻ câm.
    Sau khi đống bộ phận bên trong thành vàng hết, nặng trịch, ma nữ lại cười, cầm cái kim lớn, lấy thân cây leo nhỏ nào đó xuyên làm chỉ, nhét đống vàng lại vào bụng hắn,  khâu lại.
    Cô ta cười khúc khích, tựa chưa thỏa mãn. Một bóng ma dâng đến đống gai dại, nhọn như đinh. Cô ta cười, vung tay cắm vào tay chân của hắn. Gai đâm hết phần thân vào da thịt, nhìn qua chỉ như những đốm xanh trên da lỗ chỗ, rỉ máu.
     " Tham lam.... Chỉ khiến loài người chết nhanh hơn mà thôi. " Ma nữ nở nụ cười, đó là lời cuối cùng Xuân nghe thấy.
    ======================================
     Lâu rồi mới gặp! Ai nha, dạo này bận quá,  không cập nhật nhanh được. Chap sau nam nữ chính sẽ xuất hiện! Có ai hóng không nạ?
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro