Chương 5: Nhà ma (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bài học số 4: Bị dồn vào đường cùng, ai hóa quỷ dữ, ai thành ác ma? ]
Lại nói về Khoa Vũ, anh cầm đèn pin bước đi. Bụi bặm làm anh cau mày khó chịu. Một căn phòng hé mở thu hút sự chú ý của anh. Khoa Vũ bước vào, chiếu đèn. Là phòng tranh! Hơn nữa ở góc phòng là một bọc vàng bạc sáng chói.
' Soạt. '
Có người!?
Khoa Vũ nheo mắt:
" Ai? "
Góc phòng là một cô gái xinh đẹp, tay ôm một bức tranh. Đó không phải Diệu Huyền sao? Cô hơi ngạc nhiên, sao khách trọ nhà cô lại xuất hiện ở đây vậy?
" Cô làm gì ở đây? "
" Anh đến đây làm gì? "
Đồng thanh nói, căn phòng rơi vào trầm mặc.
" Cô nói trước đi. " Khoa Vũ nhẹ nói.
" Đến lấy đồ. " Cô nói.
Đồ? Là bức tranh trong tay cô sao?
" Còn anh? "
" Tìm bạn. " Anh đáp.
" Ồ, đi cùng đi. " Diệu Huyền gật đầu nói.
Khoa Vũ không biết, vì đi cùng cô, anh đã tránh được những nguy hiểm kinh khủng thế nào.
Cả hai im lặng bước đi.
Trong nhà kín vậy, nhưng thi thoảng có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Khoa Vũ đều quy vào ảo giác. Bất chợt, Diệu Huyền đá mạnh về phía sau một cái.
" Sao vậy? " Anh quay đầu nhìn.
" Không có gì. " Cô dửng dưng đáp.
" À. " Nói dối! Anh nghĩ thầm nhưng không nói gì.
Thật tình, vừa rồi cô đá văng một con quỷ đang bò đến kéo chân hai người. Nhưng Diệu Huyền cảm thấy không cần thiết phải nói cho khách thuê nhà biết.
' Bịch bịch bịch!!!! '
Bước chân dồn dập chạy về phía họ, Diệu Huyền mím môi rồi khẽ thở phào. Là người
Là Trọng Hải và một người bạn của anh. Người đeo kính đó tên là Tú.
" Trọng Hải? " Khoa Vũ nhìn hai người kinh hoảng trước mắt.
" Ôi Khoa Vũ! Cậu không biết tớ đã nhìn thấy gì đâu! " Trọng Hải huơ chân múa tay nói. " Ơ? Sau cậu là ai vậy? " Anh phát hiện ra sau cậu bạn của mình có một người.
" Chào anh! " Cô bước ra khẽ gật đầu.
Trong ánh đèn yếu ớt, nhưng cũng đủ làm hai người nhận ra đây là một mỹ nhân. Phải công nhận tạo hóa rất ưu ái phù thủy, cho họ dung mạo thật đáng ghen tị.
" Oa, hân hạnh, tôi tên là Trọng Hải, đây là Tú bạn tôi. " Anh cười tươi, không nhịn được phải nhìn cô thêm mấy lần. Chậc chậc, tên Khoa Vũ đầu gỗ độc mồm sao may thế nhỉ? Chủ nhà xinh đẹp như vậy! Chẳng lẽ.... Tình duyên đến?
" Chúng ta cùng đi thôi! Đông người càng an toàn! " Tú nói.
' Điều dĩ nhiên ấy cũng phải nói sao!? ' Khoa Vũ nhếch mày.
Bốn người cùng đi, có thêm người khiến hai người đã gặp ' cái gì đó ' ở đây bình tĩnh hơn.
" Thật đó Khoa Vũ! Bọn tớ lôi ra một cái xác, nó còn cười với bọn tớ! " Trọng Hải nói.
" Cậu ngần này tuổi mà vẫn còn tin mấy chuyện đó? Có lẽ trong căn phòng đó có chất gây ảo giác thôi. " Khoa Vũ nghiêng đầu.
Diệu Huyền liếc nhìn anh một cái.
' Gruuuuuuuuuuuuuuuu '
Căn nhà vang lên một tiếng gầm đáng sợ. Trong bóng tối, một cặp mắt lòe sáng nhìn họ chăm chăm.
Một con chó to như một con báo dữ tợn, nanh dài nhọn hoắt, tiếng gầm gừ đầy đe dọa. Ánh mắt dã thú khát máu nhìn họ chằm chằm.
Chạy!
Dĩ nhiên, nó không để họ chạy đi như vậy, con chó vồ đến
Trọng Hải, nhưng anh được Khoa Vũ kéo mạnh, móng nó quyệt vào tay Khoa Vũ, cắt một đường. Mùi máu càng kích thích con thú, nó gầm lên hưng phấn.
Tú hoang mang, sợ hãi, mồ hôi chảy từng dòng. Hắn nhìn sang Diệu Huyền, một cô gái yếu đuối, dưới tình thế bây giờ chỉ tổ vướng chân! Trong lúc mọi người né tránh đòn công kích của con chó, hắn đẩy mạnh cô một cái.
Diệu Huyền định lôi tấm bùa trong túi áo ra để chế trụ con thú thì bị đẩy mạnh về phía trước. Cô nheo mắt nhìn thủ phạm.
A ha! Giỏi quá cơ! Muốn cho cô làm con tốt thí mạng để chạy hả!? Vốn dĩ muốn cứu tất cả, nhưng mà tên này thì kệ thôi! Bởi vì cô là phù thủy xấu xa, không có tấm lòng rộng lượng vị tha của thiên sứ!
Con chó thấy một người bị đẩy đến trước mặt mình, hưng phấn vồ lấy. Nhưng lúc đó, cô gái ngẩng đầu lên. Cặp mắt sâu hun hút mang đầy sát khí. Môi khẽ nhếch đầy thách thức, như muốn nói: ' Mày giỏi mày ăn tao đi? Thử xem? '
Chỉ trong tích tắc, nhưng khí thế ấy làm nó vồ hụt, Diệu Huyền vờ như ngã xuống, may mắn tránh thoát một kiếp.
Khoa Vũ kéo cô dậy, chạy đi.
Bốn người chạy vào một căn phòng, khóa cửa, để đồ đạc chặn lại. Căn phòng bẩn thỉu đầy mạng nhện như bao phòng khác.

Bốn người ngồi xuống đất, thở hổn hển. Khoa Vũ nâng đôi mắt sắc bén của mình nhìn Tú nói:
" Vừa rồi anh làm gì vậy? "
" Tôi.... Tôi... Làm gì chứ! " Hắn cố tỏ ra không hiểu nói.
" Xoa gáy, biểu hiện chột dạ. Vừa rồi, anh đẩy chủ nhà của tôi! " Giọng nói của anh nghiêm nghị, lạnh lùng.
" Không có! Là vô tình! " Tú gào lên.
" Con ngươi giãn, tay kéo cổ áo, biểu hiện của nói dối. " Anh lên tiếng, khinh bỉ nhìn hắn.
Tú cứng đờ người như bị điểm huyệt, bàn tay ở cổ áo cứng đơ, buông không được mà để đó cũng chẳng xong.
" Chỉ chút nữa, anh đã hi sinh một mạng người rồi! " Khoa Vũ chán ghét nhìn hắn. Anh trước đây biết tên này tệ hại, nhiều lần nói Trọng Hải đừng dây dưa với hắn, nhưng tính anh ta trẻ con, không để ý. Nhưng hôm nay, mới biết tên này cặn bã ra sao! Định hi sinh một cô gái làm lá chắn cho mình! Có còn là đàn ông không?
" Ừ thì tao cố ý đấy! Làm sao? Vì một con đàn bà mà vướng tay vướng chân, biết được con này có kéo chân làm ba chúng ta cùng chết ở đây không? Nó là một gánh nặng! Một ả đàn bà, sớm muộn cũng chết thôi, nên để cô ta chết có ích một chút! " Tú gào lên. " Ả này chắc gì đã là loại hiền lành mà chúng mày bảo vệ như thế? Loại ****** như cô ta, chết càng tốt! "
" Tú! Tao không ngờ mày là loại người như vậy! " Trọng Hải trợn mắt, đấm cho hắn một quyền, sau đó anh và Khoa Vũ, một trái một phải đứng trước Diệu Huyền, ý bảo vệ rõ ràng.
Cô thấy vậy, cụp mắt xuống che đi cảm xúc, môi nhếch lên độ cong rất nhỏ. Tú à, mày chết với tao!




============= Phù thủy làm gì có chuyện nhịn nhục nhỉ? Đón xem chương sau, xảy ra chuyện gì đây? ====================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro