Chương 23: Tàn dư (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Khiết Huyền năm đó mới chỉ là phù thủy thực tập trong một học viện nổi tiếng nhất giới phù thủy. Lần đó, không hiểu trục trặc ở đâu mà cô rơi xuống một lỗ thời gian ngẫu nhiên. Khi cô vừa rơi xuống đất, bên tai liền nghe thấy tiếng bom nổ, khói lửa mịt mù.
   Chạy!
   Cô vùng dậy, nhưng chợt có một bóng đen nhào đến đè lên cô nằm im trên bãi cỏ khô cháy ben đường.
   ' Ầm! Ầm! Ầm! '
   " Cô điên rồi sao? Máy bay đi ngang qua mà chạy, muốn chúng dội bom vào cô à? " Tiếng nói của người thanh niên trẻ vang lên, người anh lại che cô kín mít, làm không một viên sỏi đá nào văng lên người cô, đất dính cũng rất ít.
    Mãi khi sự yên tĩnh trở lại, anh mới lên tiếng trách cô.
   " Cảm ơn. " Khiết Huyền ngơ ngác cúi đầu.
   " Tôi thấy cô lạ quá, cô từ đâu đến đây? "
   " Tôi... " Khiết Huyền ấp úng, không biết nên nói gì. Người thanh niên trước mắt rất trẻ, tầm mười tám, mười chín tuổi. Anh hơi gầy, khuôn mặt tuấn tú với đôi mắt sáng ngời. Người mặc bộ vải thô, kiểu cũ những năm 1800-1900. Cô cân nhắc bịa chuyện. " Tôi... Tôi là con địa chủ ở tỉnh khác, không theo bọn Tây nên chúng nó giết cả nhà tôi, mãi tôi mới trốn được đến đây. " Thực sự máy bay, bom đạn là biết cô rơi vào thời kì chống giặc rồi, chẳng qua không biết là thời chống Mĩ hay Pháp thôi.
   " Hay tôi đưa cô về làng, thân con gái một mình như cô sao lang thang mãi được! " Anh nhíu mày, dẫn đường.
   " Cảm ơn. " Khiết Huyền lẽo đẽo đi theo, thầm cảm ơn phong cách của cô là kiểu cổ điển, rơi vào thời kì này cũng coi như tạm chấp nhận, chứ mặc đồ hiện đại bị cô là việt gian thì chết! Ấy thế mà, lúc kiểm tra ma lực thì tâm cô nhảy lên. Ma lực của cô bị tạm phong ấn!
   " Cô tên gì? " Giọng anh vang lên làm cắt đứt suy nghĩ của cô.
   " Tôi tên Khiết Huyền, còn anh. "
   " Tâm Trung. "
   " Tên anh thật hay! " Cô cười, Tâm Trung, tấm lòng trung thủy nha.
   Anh khẽ liếc cô một cái, vành tai lặng lẽ đỏ. Cô gái này chính là người đẹp nhất anh từng gặp, nụ cười trong sáng làm sáng bừng không khí u ám của bom đạn.
   " Tâm Trung, hôm nay là ngày mấy? " Cô hỏi.
   " 17/11/1968. "
   Vậy là cô đến thời kì chống Mĩ, từ bây giờ đến năm 1975, sự kiện đại thắng mùa xuân, quân ta tiến vào dinh độc lập còn khá dài. Cô tỏ vẻ không sao cả, không có ma lực cô vẫn có thể tự lo cho mình. Ít nhất nhân dịp này cô có thể nhìn những sự kiện lịch sử oanh liệt một thời tận mắt. Cả hai im lặng đi, đến khi tới một ngôi làng nhỏ.
   Thật may mắn khi làng chào đón cô, có những ánh mắt tò mò nhưng không hề ác ý, họ đều là những người lương thiện, thuần lương. Khi nghe nhà cô không theo giặc mà bị giết, ai nấy đều thông cảm và sinh cảm giác muốn chiếu cố cô hơn, còn với giặc thêm lòng oán hận. Cô ở nhà một bà lão, trùng hợp thay hàng xóm lại là Tâm Trung. Hai nhà cách nhau chỉ một bức tường.
    Nhà anh có cây bưởi hoa trắng xóa, nhà cô có hoa nhài thơm. Nhà anh có cây lựu đỏ thắm, nhà cô có cây cau rụng trắng sân vườn.
     Khi biết cô mới 15 tuổi,  liền gọi cô là cô bé.
    Khiết Huyền xinh đẹp, chăm chỉ, thân thiện, ai cũng yêu quý. Một hôm, cô cắt xong cỏ, đem về. Trên đường đi nghĩ quâng quơ. Bao giờ cô mới về được nhà? Ở đây cũng vui, nhưng còn chuyện trường lớp thì sao?
    " Cô bé ơi, sao nhăn mày thế? " Giọng anh vang lên làm cô giật mình.
   " Em... "
    " Đừng nghĩ lung tung mãi thế, nhanh già lắm. Xem này,  hôm nay anh lên phố, mua được ít kẹo, cho em đấy. Trẻ con thì nên ăn kẹo, cười nhiều, chứ không phải nhăn nhó suốt ngày. "
    " Em không nhăn nhó. " Khiết Huyền phụng phịu, mà vẫn nhận kẹo.
    Ngày tháng cứ thế trôi.
   " Khiết Huyền, bao giờ cho chị ăn cỗ đây nhỉ? " Một chị làm ruộng xong ngồi nghỉ bên bờ cỏ, tay cầm nón quạt nói.
   " Có cần chị đây giới thiệu cho không? " Một chị khúc khích cười.
   " Ây, người ta lại chả cần. Không phải có chàng hàng xóm ngay cạnh đấy sao? "
   " Các chị! Em mới 15! " Cô đỏ mặt gắt.
   " Bằng tuổi cô, chị đây đã có chồng, năm 17 có thằng cu đầu lòng đấy. " Một chị bĩu môi nói.
    " Các chị nói gì mà vui thế? Khiết Huyền, bà Thắm gọi em về kìa. " Đúng lúc ấy, Tâm Trung bước đến gọi.
   " Ấy da, về cùng người ta đi kìa. " Một chị đẩy đẩy cô, nhóm người cười rộ lên.
   " Mà nhìn, cũng đẹp đôi phết đấy. "
   Khiết Huyền đỏ mặt, anh cũng loáng thoáng hiểu ý, tai lại đỏ. Trưa, trời rất nắng, cô đội nón mà mồ hôi rơi không ngừng,  ánh nắng chói chang làm cô mắt híp cả lại. Anh đeo cô đi vào bên đường, chỗ có bóng cây, tháo nón xuống quạt cho cô.
   " Bớt bóng chưa? "
  " Anh... Mau đội nón! Nắng to thế mà bỏ nón xuống, em không nóng! Nhỡ anh ốm thì sao. "
   " Anh khỏe lắm, không sao. " Anh cười rất nhẹ, tiếng cười ấy làm tim cô thiếu nữ mất nhịp.
   Cô tháo nón trên đầu xuống muốn đội cho anh, thì anh chỉ lấy tay ghì lại, không cho cô tháo. Sức anh nông dân quanh năm làm lụng sao một cô gái không có sự trợ giúp của ma lực chống lại.
   " Mai đi bắt cua với anh nhé? " Anh bật cười nói.
   " Thật nhé! Mai đưa em đi bắt cua thật nhé! " Cô ngước nhìn anh.
   " Ừ, mai lúc anh đi sẽ gọi em. "
   Tối đêm, trời quá nóng làm cô ra ngoài hóng gió. Tiếng ve kêu đêm cùng tiếng mèo hoang khe khẽ vang lên. Mùi hoa bưởi, hoa nhài thơm quá! Cô hít một hơi dài.
   " Này cô bé ơi. "
    Cô quay sang thì thấy anh đang ngồi trên bức tường, anh cười:
   " Có lên đây không? "
   Cô gật gật, anh giơ tay đỡ cô lên. Đêm đó, trời rất nhiều sao, ánh trăng vằng vặc sáng rất đẹp. Cô ngồi bên anh, gió thổi qua cuốn theo những sợi tóc nghịch ngợm, va vào áo, đậu vào vai anh. Anh ngửi thấy hương bồ kết nhàn nhạt. Đôi mắt sáng khẽ nhắm lại, anh thấy đáy lòng mình một mảnh yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro