Chương 24: Tàn dư (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Anh nhìn cô đến mức cô cảm thấy ngại ngùng, nhìn đôi mắt sáng chỉ có hình bóng của một mình cô, tim bỗng đập thình thịch, loạn nhịp.
    " Khiết Huyền này. " Anh bỗng gọi, trong bóng đêm, không thấy tai anh đỏ như có thể bốc khói.
   " Vâng? "
   " Em... Em có thích ai chưa? " Tâm Trung căng thẳng nắm chặt góc áo làm vạt áo xuất hiện những nếp nhăn.
   Thời xưa thường kết hôn sớm, tuổi của cô mà lấy chồng cũng không hề lạ.
   " Anh hỏi làm gì? " Cô cười, hỏi lại anh.
   " Tại hôm trước ở ngoài đồng có người nói muốn làm mối cho em. "
   Cô bật cười ha hả.
   " Đất nước còn nghèo, còn giặc, sao em lại tính đến chuyện kết hôn chứ?! "
    " Vậy anh đi đánh giặc khỏi nước ta, hòa bình rồi, em sẽ lấy anh chứ? " Anh nghiêm túc nhìn cô. " Khiết Huyền, anh có giấy gọi nhập ngũ rồi, chờ anh về, em lấy anh được không? "
   Trong bóng đêm, Diệu Huyền đứng đó, nghe thấy chính mình năm ấy nói ừ.
   Tâm Trung mặc áo lính xanh, đầy nhiệt huyết cùng quyết tâm, anh như mặt trời nhỏ, giữa u ám của thời loạn, tỏa sáng.
    " Anh đi để bảo vệ nước, bảo vệ làng, bảo vệ em, chuẩn bị cho tương lai của hai chúng ta, anh muốn con anh và em được sống trong thời hòa bình yên ổn. "
    Anh đã nói như vậy ở sân đình lúc trước khi đi làm cô bật khóc nức nở. Anh vụng về dỗ, cô tặng anh một chiếc khăn tay trắng có gói vài bông hoa nhài, hoa bưởi. Hương thơm thấm vào ruột gan, vương vấn trong lòng cả hai.
   Xe mang các anh đi xa, rời làng trong tiếng khóc bịn rịn của các cô bác ở lại hậu phương. Cô nhìn theo chiếc xe dần biến mất. Chặng đường rất dài, hòa cùng đoàn của làng còn rất nhiều đoàn khác từ bao tỉnh thành khác, họ trở thành đồng đội, cùng nhau chiến đấu bảo vệ quê hương.
    Thời gian trôi đi rất nhanh, cô ở hậu phương hưởng ứng nạn xóa mù chữ, trở thành một cô giáo. Một ngày kia, anh được về thăm nhà một hôm, tặng cô một vòng tay hồng đậu.
    " Anh có đồng đội vừa từ Trung Quốc về, bảo ở đó có một loài đậu đỏ là tín vật của tình yêu, có lấy về một ít nên tặng anh, anh làm vòng tay này tặng em. Chờ anh trở về sẽ cưới em, cho em nhiều thứ tốt hơn. "
   " Em thích lắm, em sẽ trân trọng nó. " Cô vui vẻ nhìn anh đeo vào tay. Đôi tay trắng có một chiếc vòng đậu tương tư đỏ nổi bật.
    Anh cười hạnh phúc, chàng trai năm ấy đã bớt ngây ngô mà trở nên trưởng thành rất nhiều.
    Cô chờ anh, liền qua bao nhiêu mùa xuân. Khẽ ngẩng đầu nhìn cây hoa đào gầy khẳng khiu trước nhà đã trổ vài bông hoa hồng nhạt, năm nay lại đón tết một mình. Cô khẽ vuốt vòng tay. Cụ bà ở cùng cô đã mất, chỉ còn mình cô chờ trong căn nhà trống. Thi thoảng cô lại ngó sang nhà bên. Im lìm. Cô nhớ chủ nhân nhà đó, nhớ một đêm trăng trên bức tường kia, anh hướng cô thổ lộ. Giật mình đã thấy mặt đầy nước mắt, viên kẹo trong miệng cũng trở nên đắng chát.
    Thời gian qua rất nhiều những nhà địa chủ muốn ngỏ ý cưới cô, cô từ chối, tay vuốt chiếc vòng tay theo thói quen.
    Không cần bạc, chẳng thèm vàng, không màng lụa là gấm vóc, chỉ cần một lời hẹn ước, một vòng tay hồng đậu, đó là thứ quý giá nhất mà cô có.
    Mùa xuân năm ấy, năm 1975 lịch sử, hai chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế - Đà Nẵng diễn ra trong ba tháng, làm nhân dân phấn khởi.
    Tháng tư, chiến dịch cuối cùng, chiến dịch Hồ Chí Minh nổ ra!
    10 giờ 45 phút,  ngày 30/4, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập.
     11 giờ 30 phút, chính thức lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập.
    Cả nước vỡ òa trong hạnh phúc.
    Anh sắp về!
    Tối nọ, một chị trong làng chạy vào, thấy cô đang giã gạo liền hớn hở bảo:
   " Bỏ đấy! Mai các anh về làng rồi, còn giã gì nữa, mau chuẩn bị đón các anh hùng của chúng ta đi chứ,  mai các anh về sớm. "
   " Thật ạ? "
   '' Ừ! "
   Sáng hôm sau, trời còn mờ sương, người đứng chờ ở cổng làng đã đông. Họ nhìn chiếc xe lại gần, mắt nhòe ướt.
   Đâu đó vang lên những tiếng khóc, vì hạnh phúc khi thấy người về, cũng vì đau buồn bởi người đã hi sinh. Những tiếng hỏi han, khóc nấc vang lên không ngừng. Cô vội vã xuyên qua dòng đám người. Không thấy Tâm Trung đâu cả.
    Cô sợ hãi!
   Một anh lính ngập ngừng đến gần, vỗ vai cô.
   " Em là Khiết Huyền đúng không? "
   " Vâng, em là Khiết Huyền ạ! Anh có biết Tâm Trung đâu không? "
   Anh ấy cúi người, tay lần mò trong ba lô một chiếc khăn trắng bẩn, đầy bùn đất và cả vết máu khô. Anh lắc đầu nhè nhẹ, khuôn mặt đầy bi thương. Khiết Huyền run rẩy, tay cầm lấy chiếc khăn đó.
    Bên trong là những bông hoa đã héo úa từ bao giờ, thế mà cô vẫn như có như không, phảng phất hương hoa đâu đây.
    " Tâm Trung rất dũng cảm, bao lần bị thương nặng vẫn kiên trì vượt qua, nhưng nó không qua được trận cuối. Nó bị trúng ba viên đạn, cuối cùng nó giật chốt lựu đạn, kéo năm thằng tây chết theo. " Giọng người lính run rẩy kìm nén, đôi mắt đỏ bừng hấp háy hơi nước. Anh nghĩ đến người đồng đội nặng tình trên chiến trường, lại nhìn cô gái ở hậu phương đau đớn, thực sự xót cho mối tình của họ.
  Khiết Huyền như mất hồn, trong đầu chỉ còn vang ba chữ: Anh hi sinh rồi.
  Anh không về với cô được nữa.
    Anh thất hứa với cô, một lần và cũng là lần duy nhất.
   Cô òa khóc, ngã xuống đất nức nở.
   " Tâm Trung! Về với em đi! Sao anh lại không giữ lời? Anh nói muốn cưới em cơ mà? "
    Nước mắt từng giọt rơi xuống đất, trong tiếng an ủi của mọi người, có người bác gái ôm chặt lấy cô, muốn cô bình tĩnh lại nhưng không thể.
    Có người mau nước mắt cũng sụt sùi.
   Khiết Huyền sau đó ngày nào cũng đứng chờ ở cổng làng, ngóng trông ai đó. Người trong làng lắc đầu thở dài.
  Sau đó, cô có lại ma lực từ lâu nhưng không dời đi vội, cô ở đó năm năm chờ trong vô vọng.
     Diệu Huyền đứng đó nhìn hai kiếp của mình, mím môi không nói lời nào. Vết thương vốn đã đóng vảy nay lại lần nữa đau xót, ứa máu. Cô thẫn thờ đứng đó nhìn, không động đậy.
    Cô sợ hãi.
   Nhưng, bên tai vang lên tiếng gọi, như muốn kéo cô ra khỏi đây. Tiếng gọi gấp gáp, mạnh mẽ đánh vào linh hồn cô.
    Diệu Huyền bừng tỉnh.
   " Diệu Huyền!!! "
    Đập vào mắt cô là khuôn mặt lo lắng của Khoa Vũ, khẽ nhìn sang thấy Giang Khanh đứng đó cùng Cẩm Lam, cả hai thấy cô tỉnh liền thở phào nhẹ nhõm, thu tay đang truyền ma lực lại.
   " Hai người... " Sao lại ở đây?
   Cổ họng đau làm Diệu Huyền nhíu mày, Khoa Vũ liền rót nước cho cô uống.
    " Tới để cứu cậu đó! Tôi đã dự cảm không tốt, may mà đến kịp. " Cẩm Lam trả lời. Diệu Huyền là phù thủy diệt quỷ mạnh nhất, có quan hệ rất tốt với Giang Khanh và Cẩm Lam.
    " Cảm ơn. "
   " Nghỉ ngơi đi, nhớ uống thuốc theo đơn này. " Giang Khanh đưa một tờ giấy viết đầy tên thảo dược cùng cách sắc, cách dùng. Khoa Vũ cầm lấy, gật gật đầu.
    Anh dặn cô nghỉ ngơi rồi ra tiễn hai phù thủy ra khỏi nhà.
   " Anh là Khoa Vũ đúng không? " Giang Khanh chợt quay đầu nói.
   " Đúng. "
   " Khuyên anh một câu, nếu chắc chắn không yêu cô ấy thì hãy ở lại, còn nếu không thì đừng dây vào. "
   Khoa Vũ không nói, chỉ nhìn Giang Khanh chằm chằm, hắn nhún vai rồi ra khỏi nhà. Cẩm Lam cũng nhìn anh một cái, rồi bước đi.
   

  [ Ngôn đã đủ, trở về với kinh dị thôi nào! Gặp lại chương sau với con quỷ đố kỵ nhé! ]
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro