Chương 26: Đố kỵ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      [ Diệu Huyền: Chúng ta đang sống trong một chiến trường vô hình. Nam giới so về sự nghiệp, tài chính. Nữ lại so về sắc đẹp, thành tích, cách ăn mặc... Mấy ai có thể bước ra khỏi chiến trường xấu xí đó? "

    " Hừ, nhớ mặt tao đó! " Minh Châu hừ lạnh, sau đó xoay người kiêu ngạo bỏ đi.
    Trút giận xong, cả người thoải mái hẳn, Minh Châu không ngờ là, hôm sau cô ta liền gặp lại một người.
     " Hôm nay, thầy sẽ giới thiệu cho các em một giảng viên nhà trường mời về, sẽ dạy chuyên ngành cho các em một thời gian. Cô Hoàng Vy Diệu Huyền. "
    Bước vào chính là Diệu Huyền, áo sơ mi trắng phau, thiết kế kiểu trang phục Anh quốc, váy đen dài đến gối đơn giản mà trang nhã. Luôn giữ nụ cười tao nhã, ánh mắt lướt qua góc lớp, nhìn đến nữ sinh viên mà cô gặp ở quán ăn nào đó, nụ cười càng rực rỡ.
    " Chào các em, tôi là Hoàng Vy Diệu Huyền, mong sắp tới chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau, học tập thật tốt! "
    " Ôi trẻ quá! "
     " Thật đẹp! Nhìn như minh tinh ấy. "
     " Cô ơi, cô bao nhiêu tuổi? "
     " À, tôi năm nay 25 tuổi nhé. "
     " Trời ạ! Hơn mình có mấy tuổi mà đã là giảng viên. Là trường mời về cơ đấy! Chắc là phải giỏi lắm. "
     " Đã đẹp còn giỏi! Đúng là con nhà người ta. "
    Lớp học bùng nổ, những câu khen ngợi liền vang lên không dứt. Sau đó Diệu Huyền bắt đầu dạy học.
   Minh Châu trợn mắt nhìn người trên bục giảng, không thể tin. Thế quái nào lại gặp nhau, mà cô ta lại tỏa sáng như vậy! Bỗng chốc, cô ta cảm thấy, hiện tại mọi người chỉ xoay quanh Diệu Huyền, bản thân như bị bỏ rơi.
    Không thể nào!
    Cô ta mới là hoa khổi của trường, người ưu tú nhất cũng là cô ta cơ mà!
    " Em có một cơ hỏi! " Cô ta lập tức đứng dậy, liền quyết tâm hỏi những câu hỏi khó để làm Diệu Huyền lúng túng. 25 tuổi thôi mà, dạy được bao lâu chứ? Có bao nhiêu kinh nghiệm? Nhưng làm cho cô ta thất vọng rồi, Diệu Huyền trả lời kỹ càng từng vấn đề một, làm mọi người nhìn cô càng sùng bái.
    Vì sao lại như vậy?
    Minh Châu hậm hực ngồi xuống, tay cầm bút chặt đến mức ở đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
    Diệu Huyền trên bục giảng liền cười khẽ, mỹ nhân cười, làm người mơ màng.
   Xong tiết, cô trong lúc dọn đồ điện thoại liền vang. Ồ? Khoa Vũ?
    " Alo? "
    " Cô đang ở đâu? "
    " Trường học. Tôi bây giờ sẽ làm giảng viên một thời gian. " Cô cười, vừa đi vừa đem kẹo ra ngậm, đôi mắt cong cong vui vẻ.
    " Cô... " Cô nàng này, mới đó mà đã chạy đi làm giảng viên rồi?
    " Đừng làm loạn, dạy học không đùa được. " Dạy học sẽ ảnh hưởng đến chuyên môn sau này của người ta, cô biết cái gì mà dạy!
    " Đừng coi thường tôi, tôi có bằng cấp hàng thật giá thật đấy. " Cô bĩu môi.
    " Thật? "
    " Thời gian trước hơi rảnh nên đi học. Sao nào? Tôi là người không đáng tin thế à? So với kiến thức ma pháp, luyện ma thuật với học thảo dược, chế độc, thì chút kiến thức của nhân loại còn kém! " May mắn con mồi lần này học đúng chuyên ngành trước đây cô học, chứ nếu không chắc phải nhờ Khoa Vũ giúp đỡ, hoặc cô sẽ cưa sừng làm nghé, làm một sinh viên tươi trẻ, haha!
    " Cô dạy trường nào?! "
    " Đại học ---- đó. "
    " Ừ. " Trước đây hình như anh có diễn thuyết ở trường đấy một lần rồi.
    Diệu Huyền cười thích ý, chắc hẳn anh cũng không ngờ đúng không! Lơ đãng nhìn phía xa, Minh Châu nhìn cô chằm chằm, xuyên qua những sinh viên đi lại, cô nghiêng đầu khẽ cười.
     Với người khác thì đó là một nụ cười khéo léo, hiền lành rất dễ gây thiện cảm. Nhưng với Minh Châu thì chính là châm chọc khiêu khích.
    Cô ta cúi gằm mặt xuống để không ai nhìn thấy sự oán độc của mình.
    Xem kìa! Mới chuyển đến một ngày mà ả giảng viên này đắc ý bao nhiêu! Nụ cười kia như đang cười nhạo cô ta, như muốn nói: Thấy chưa? Tôi tốt bao nhiêu, là trung tâm của mọi người, còn cô đâu ai ngó ngàng! Thật tội nghiệp! Haha, có tôi ở đây, cô chỉ làm nền cho tôi mà thôi.
    Nếu Diệu Huyền đọc suy nghĩ của cô ta chắc sẽ nổi lên lòng thương cảm đưa cho cô ta chút thuốc và nước. Đúng là mắc bệnh hoang tưởng nặng.
    Tan trường về nhà, Diệu Huyền bước đi thong dong, hiếm thấy có hôm không ghé vào quán ăn vặt mà về thẳng nhà. Nắng nóng của ban ngày làm khóm hoa của cô hơi héo rũ ảm đạm, chiều tối phải tưới nước cho chúng. Cô thở dài nghĩ.
   Mở cửa vào nhà, Diệu Huyền ném cặp lên ghế, vào phòng bếp uống chút nước lạnh. Mùi thơm của đồ ăn tỏa ra làm cơn đói của cô làng thêm rục rịch. Khoa Vũ mặc chiếc tạp dề màu xanh dương nhạt, đang nấu cơm nên quay lưng về phía cô.
    " Về rồi à? " Anh hỏi nhưng không hề quay đầu.
    " Ừm, về rồi. " Cô tựa người vào tường, lấy chai nước lạnh. Dòng nước lạnh làm cô cảm thấy thoải mái hẳn nhưng Khoa Vũ lại cau mày.
    " Uống nước lạnh thế không sợ đau họng? Lần sau pha với nước lọc mát mát chút là được rồi. "
    Diệu Huyền bĩu môi không để ý.
   " Sao lại muốn làm giảng viên đại học rồi? " Khoa Vũ gắp tôm chiên ra đĩa, đột nhiên hỏi.
   " Tôi trở thành cái bia ngắm chứ sao. Nếu có thể can thiệp, dĩ nhiên sẽ không để cho người vô tội chịu khổ rồi. Mấy vụ khác do ân oán cá nhân, tôi chỉ có thể là người giúp đỡ. "
    Ừ,  cô là người thiện lương mà. Diệu Huyền gật gù thầm nghĩ.
    Mà Khoa Vũ cũng cảm thấy y như vậy. Chủ nhà của anh là một cô gái tốt.
   " Có cần tôi giúp gì không? " Anh hỏi.
   " Tạm thời chưa cần. " Diệu Huyền nháy mắt. " Chàng trai, cuộc chiến ngầm của các cô gái, đừng bao giờ can thiệp. Bởi vì... Nó rất xấu xí. "
    Khoa Vũ từ chối cho ý kiến, anh thừa biết đa phần nữ giới luôn có cuộc đấu ngầm. Họ không giống như nam giới, đấu ngoài mặt mà ngầm tranh đua, sắc đẹp, thành tich, tiền bạc, thậm chí là người yêu.
   
   
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro