Chương 27: Đố kỵ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [ Khoa Vũ: Quay cuồng trong đố kỵ làm bạn thật ngu ngốc và xấu xí. ]

    Diệu Huyền chiều lại lên lớp, các giảng viên khác cũng rất nhiệt tình với cô, người lớn hay nhìn nhận vào thực lực, mà với sinh vật thiên tài luôn làm người kính nể. Mà cô là một trong đó, thành tích làm người khác nghẹn họng.
    Bởi vậy mới nói, giờ cô coi như là một nhân vật nổi tiếng trong trường.
    Buổi chiều rất bình yên, sự bình yên trước bão tố.
    Tan tầm, cô lại đi bộ về nhà nhưng trước đó vào siêu thị vào mua đồ ngọt. Bánh gấu, thạch rau câu, bánh trứng, bánh kem, thêm nước ngọt, sữa, kẹo nữa chứ! Đầy một túi lớn, cô thu ngân liếc nhìn dáng người của cô, thầm nghĩ đến bụng mỡ của mình mà đau thương.
    Ra khỏi siêu thị, cô đã chuẩn bị về nhà thì nghe thấy một giọng nói rất ngả ngớn kèm tiếng huýt sáo.
   " Cô em mua gì thế? "
    Quay đầu lại là một đám côn đồ, khác với đám lưu manh dặt dẹo, đám người tầm hơn chục người này rất to con, xăm trổ, phì phèo điếu thuốc lá. Cả đám nhìn Diệu Huyền bằng ánh mắt dâm tà. Mà cô thì đứng đó bình tĩnh nhìn lại, không có vẻ hoảng hốt nên có.
    " Ái chà xinh quá nhỉ? Này, cô em làm người của anh giận, nếu em theo anh, thì anh tha cho. Lâu lâu chơi gái đứng đắn trí thức cũng không tồi. "
   Cả đám cười phá lên.
   " Hôm nay một bầy chó điên chặn đường, xem ra xui rồi. "
   " *** **! Mày chửi ai là chó hả con ****? " Cả đám biến sắc rồi tuôn ra hàng đống từ chửi tục tĩu, như tiếng ruồi bọ vang lên không dứt.
   " Tụi mày không hiểu tiếng người à? Đánh thì đánh ** đi, lôi thôi làm gì! " Trong túi có cả kem và bánh ngọt, kem thì tan mà bánh dễ nát. Đám khốn nạn này còn cứ bu vào làm hại mỹ thực của cô! Diệu Huyền nhẹ nhàng đặt túi đồ lên bồn hoa gần đó.
    Xung quanh vang lên rất nhiều người, họ thấy chút tội cho cô nhưng không ai dám lên tiếng can hay gọi điện thoại. Một đám vây xung quanh đông đúc, có lẽ nếu là đám lưu manh linh tinh sẽ có người lên tiếng, nhưng đây là bọn đầu gấu côn đồ có tiếng, họ không muốn bị vạ lây. Rất nhiều người vây quanh, bao nhiêu con mắt nhìn vào, rất nhiều cái miệng nhưng khép chặt không hề lên tiếng. Đây là sự đáng sợ của xã hội ngày nay.
   " *** ** ***! Đánh nó xong anh em mình hưởng thụ! " Tên cầm đầu gào. " Tao phải *** mày ở ngay đây, cho thiên hạ thấy con khốn nạn này lăng loàn thế nào! "
   " Mày sủa xong chưa? Động dục thì cút về ổ chó nhà mày mà tìm con cái ấy, tao hôm nay phải triệt sản hết chúng mày. Tao không phải thú y, nên chúng mày chịu đau chút là được. Biết đâu chúng mày mang bệnh hết với nhau rồi, động dục rồi lây truyền cho người khác thì tội. " Ai trong trường hợp này sẽ không tức giận? Vậy nên bỏ luôn cái vẻ hiền lành thường thấy. Cái miệng thì độc mà chẳng tục tĩu hay vô văn hóa.
    Sau đó, cô lao đến xông vào đánh. Mang giày cao gót mà rất linh hoạt, lực lại mạnh, rất nhanh có kẻ gục xuống. Đám này đầu gấu một vùng thì sao? Cô hay đánh nhau với ma quỷ quái vật đấy, đám này tính là cái gì mà đấu nổi? Tên nào cũng bị cô ra cú chốt ở nơi nào đó, sức lớn tàn độc,  bị phế không thể ngờ. Hơn nữa cô là ai? Phù thủy, chỉ cần một lời nguyền liền có thể khiến cả đám thành thái giám, chẳng qua cô muốn chúng chịu đau đớn mà cả đời không thể quên.
    " Con **** ! " Tên cầm đầu tức giận rút dao ra,  hôm nay cả đám nghĩ bắt người phụ nữ liền chủ quan, ai mà ngờ lại dụng vào thú dữ chứ! May ra chỉ có một con dao hắn ta lúc nào cũng mang theo bên người, không do dự đâm tới. Rất nhanh, tên đại ca này sẽ biết cái gì là hối hận.
    Diệu Huyền né tránh,  đoạt dao, trong lúc hai người đánh nhau, cô liền nhếch môi một độ cong rất nhỏ, tay linh hoạt giằng co, một đường chém ngay hạ thân hắn ta, máu chảy đầm đìa. Lúc này mới có người gọi xe cứu thương cùng cảnh sát. Trong lúc ngã xuống, cô cũng cúi đầu nhìn hắn nên tên cầm đầu thấy rõ ràng nụ cười ác ma của cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn chằm chằm, môi mấp máy
    ' Chúc mừng mày, thái giám. '
   Đứa con gái này đâu phải giảng viên bình thường!
    Diệu Huyền liếc mắt về trong đám đông,
    nhếch môi nhìn bóng dáng một nữ sinh vội lẻn ra khỏi đám đông, mái tóc đỏ lộ ra dưới mũ.
   " Cô có sao không? " Cảnh sát chưa đến mà Khoa Vũ đã tới trước rồi, anh vội chen qua đám đông, không để ý mấy tên dưới đất.
   " Tôi có thể có chuyện gì được chứ? " Cô cười. 
   Xe cứu thương tới, Diệu Huyền đi cùng cảnh sát lấy lời khai, dù sao cô cũng là người bị hại chỉ phản kháng tự vệ nên chẳng giữ lại lâu. Ngược lại đám côn đồ kia, cảnh sát đã muốn bắt từ lâu,  sợ là chúng phải ăn khổ rồi.
   " Thôi, mau đưa cô ấy về đi. " Trọng Hải nghe tin liền chạy đến, thấy cô không sao cũng thở phào, cười hì hì nhanh chóng cho về.
    " A! Túi đồ ăn của tôi! " Cô hốt hoảng kêu lên.
   " Tôi cho vào xe rồi. Mau về. " Anh nói.
   " A, thật may quá, cảm ơn. " Cô nói. Haizzz, chắc kem tan hết rồi.
   " Cô định thế nào? "
   " Tôi sẽ không chịu thiệt đâu. Đừng lo, tôi sẽ không phạm pháp. " Cô nhẹ nhàng nói, âm thanh nhẹ bẫng như lông vũ quét qua tai anh.
   " Tôi không lo cho cô. " Khoa Vũ nói.
   " Ừ. " Diệu Huyền không nói gì nữa, quay ra ngoài cửa sổ xe, nhìn như ngắm cảnh nhưng thật ra để cho Khoa Vũ không nhìn đến những cảm xúc cuồn cuộn trong mắt cô.
    Ngón trỏ vẽ loạn lên kính, nên xuống tay như thế nào đây?
    Đừng để phù thủy nổi điên chứ, cô gái!
   
  
  
  
   
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro