Chương 29: Đố kỵ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   [ Diệu Huyền: Chuột thì không hiểu được cảm giác khoái trá của mèo khi chơi đùa với nó. ]

   Diệu Huyền vô cùng thư thái làm đồ ăn sáng, Khoa Vũ đâ ra nước ngoài dự hội thảo, căn nhà liền trở nên im ắng dù có anh ở nhà cũng chẳng ồn ào mấy. Cô vui vẻ.
    Tha hồ làm chuyện xấu!
    Cô xách cặp lên lớp như mọi ngày. Không ngoài dự đoán, Minh Châu hôm nay không có tinh thần, chỉ cần có tiếng nam giới hơi lớn một chút cũng làm cô ta giật mình sợ hãi, khác hẳn với bộ dạng cao ngạo trước đây. Đôi mắt thâm quầng đầy chứng tỏ đêm qua không ngủ, nhưng vẫn đến lớp. Diệu Huyền sờ cằm suy nghĩ, chăm học thế cơ à?
   Thật sự là cô ta đâu muốn đến lớp nhìn thấy Diệu Huyền! Nhưng cô ta sợ ở một mình, sợ khi cô ta ở trong phòng sẽ xuất hiện những sự việc xảy ra trong giấc mơ đêm qua.
   Minh Châu gom tất cả lỗi do Diệu Huyền. Chính là do cô ta! Nếu cô ta không tốt như thế, sao những rắc rối sẽ tìm đến mình chứ?
   Nếu Diệu Huyền biết được thì sẽ thương cảm cho cô ta vài viên thuốc mất! Thần kinh à, cô tốt thì có làm nhà cô ta mất sổ gạo không?
    Quan trọng hơn là, ngay chiều hôm đó, tin về Diệu Huyền sống chung với đàn ông tung đầy trên trang web của trường, người đàn ông không rõ mặt nhưng cô biết đó là Khoa Vũ, rồi viết linh tinh cô bị bao nuôi này nọ, cả chuyện tình lâm li bi đát về một cặp yêu nhau rồi bỏ nhà ra đi được viết triệt để, sinh động như thật làm cô sém thì tin nếu bản thân không là đương sự. Thậm chí viết cô là bồ nhí cũng có, scandal như mấy ngôi sao. Thông tin đầy trời làm nhiều người nửa tin nửa ngờ, không có lửa làm sao có khói?
    Bởi thế ai nấy cũng nhìn cô bằng ánh mắt quái dị, lời xì xào bàn tán sau lưng rất nhiều, không ít sinh viên khích bác muốn đuổi cô ra khỏi trường. Diệu Huyền lập tức bị triệu tập lên văn phòng.
    " Đó chỉ là khách thuê nhà tôi. " Diệu Huyền ung dung trước những ánh mắt khác thường của mọi người. " Tôi nhớ luật không cấm giảng viên cho người khác thuê nhà? Tôi có thể kiện người tung tin đồn nhảm này. "
    " Vậy... Cô phải mau lên tiếng đi, cứ để vậy cũng không tốt đâu. " Một giáo sư già vỗ vai cô, ông có nghiên cứu tâm lý học, nhìn ra được cô có nói dối hay không, nhân tiện cũng cảm khái ai mà chơi ác như vậy.
    Ra khỏi văn phòng, cô lập tức về nhà. Lôi một đống kẹo bánh bày ra bàn, người ngả vào sô pha hưởng thụ. Đang lúc hưởng thụ thì di động của cô liền vang. Nhận điện không ai khác là Khoa Vũ. Qua đầu dây, cô có thể nghe thấy tiếng Anh xì xào.
    " Alo? Trùng hợp ghê, tôi đang định gọi cho anh. "
    " Có chuyện gì? "
    " Anh nói trước đi, nhà khoa học có việc gì gọi cho tôi đấy? "
   " Không có gì, chỉ là không yên tâm lắm. "
   " Tôi đâu có làm chuyện xấu đâu, thật! "
   " Cô có. " Bên kia giọng nói chắc chắn làm cô bật cười. " Diệu Huyền,  cô có. "
    " Haha, Khoa Vũ thân ái, làm sao bây giờ, có người muốn đuổi tôi ra khỏi trường. "
   " Hả? " Khoa Vũ bên kia nhíu mày, tay mở máy tính nhanh chóng nhấp vào trang web của trường, nhìn những tin trên đó liền hiểu. " Được rồi, để tôi. "
   " Ha, giúp tôi xem ai tặng tôi món quà này nào. Tôi, tự giải quyết. "
    Sau đó thông tin đính chính của cô được đưa ra, hơn nữa những tin đó không có chứng cứ, nhanh chóng chúng bị gỡ xuống.
    Tra ra ai rất dễ dàng đối với Khoa Vũ, nhất là người kia làm việc không chuyên nghiệp. Đáp án không làm cô bất ngờ, Minh Châu.
    Đến giờ này còn sức mà hại cô cơ à? Diệu Huyền sờ cằm.
   " Minh Châu, cô có biết cô đang trêu vào ai không? " Tiếng cô nỉ non, dĩ nhiên không ai đáp lại cô.
    Lúc này Minh Châu bị một cơn ớn lạnh đánh thức từ giấc ngủ chập chờn. Cô ta cứ có cảm giác có đôi mắt dõi theo mình mọi lúc, dù ngay cả khi cô ta ở một mình. Suy nghĩ này làm cô ta rùng mình một cái. Sợ!
    Mồ hôi lạnh làm áo dính vào người thật khó chịu, Minh Châu muốn tắm.
    Tiếng nước ào ào chảy đầy bồn tắm, cô ta ngâm mình trong dòng nước ấm, hơi nước mờ mờ phả lên mặt nước. Nước ấm làm cả người thoải mái hẳn, Minh Châu thở nhẹ một hơi, nhắm mắt nghĩ chắc lát nữa cô ta sẽ ra ngoài đi dạo hoặc mua sắm gì đó.
    Ngoài đường hôm nay rất đông, tiếng còi xe inh ỏi làm người khác khó chịu. Minh Châu định đi ra công viên ngồi một chút.
   " Cậu làm gì thế? Búp bê của tớ mà?! " Tiếng trẻ con nức nở vang lên.
    Minh Châu quay đầu liền nhìn thấy hai đứa trẻ con tầm năm tuổi đang hạnh họe nhau.
   '' Hừ, thứ đồ rẻ rách này sao dám so với đồ của tao? Xấu như vậy rõ ngứa mắt! " Đứa trẻ còn lại kiêu căng nói, tay giật lấy con búp bê xinh đẹp mặc bộ váy dài màu hồng phấn.
   " Cậu... Cậu trả búp bê cho tớ! "
   " Ừ, tao mượn chút rồi trả ngay! " Đứa trẻ kiêu căng quay đầu và Minh Châu liền rùng mình. Vì sao? Đứa trẻ đó là cô ta.
    Dòng kí ức xa xôi hiện về, tính ghen tị hồi nhỏ đã có, hồi năm tuổi nhóm con gái luôn muốn có một con búp bê thật xinh đẹp. Cô ta cũng thế.
    Thế nhưng lại có con nhóc có búp bê đẹp hơn của cô ta! Sự việc ngày đó lại hiện ra trước mắt cô ta.
   Minh Châu thấy bản thân mình hồi nhỏ kéo mái tóc vàng óng của cọ búp bê, cùng lúc da đầu của cô ta tê dại! Đau đớn đến ứa nước mắt, từng chân tóc đều đau nhói, nhưng hình như hai đứa trẻ đều không nghe thấy tiếng hét của cô ta. Tiếp đến, đứa bé gái bẻ vặn tay búp bê trong tiếng kêu gào của đứa bạn cùng tuổi, lúc này Minh Châu mặt trắng bệch ngã xuống đất, tiếng xương bị vặn lạch cạch rõ lạnh người.
   " Dừng.... Dừng lại đi... " Tiếng cô ta yếu ớt, mắt trừng to hoảng sợ vì... Cô ta nhớ cô ta còn vặn đầu con búp bê nữa!
    Quả nhiên cảm giác đau đớn lại ập đến, cảm giác như cổ và đầu muốn lìa nhau.
   " Aaaaaaaaaa!!!! "
    Minh Châu hoảng hồn. Đây... Là nhà tắm mà?
    Cô ta vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm, nước lúc này đã lạnh. Vừa rồi là mơ,  nhưng... Quá kinh khủng rồi!
    Cô ta muốn cuộc sống bình thường như trước đây!
   Ai cứu với!!!
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro