Chương 30: Đố kỵ (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [  Diệu Huyền: Những cô bé ngoan luôn được người khác yêu thích. ]

   Gần đây Minh Châu luôn luôn sợ hãi thấp thỏm, cuối cùng sợ quá liền xin nghỉ học về biệt thự ở với bố mẹ, gặp bác sĩ tâm lý.
   Diệu Huyền bật cười, đừng nghĩ vậy là thoát chứ.
   " Minh Châu! Minh Châu! Mở cửa ra đi con! " Bà Thắm - mẹ của Minh Châu đập cửa, tay bưng khay cơm lo lắng gọi.
   " Aaaaaaaa!!! Đi! Đừng lại gần đây! " Đáp lại là tiếng rống sợ hãi của Minh Châu.
   " Con ơi... " Bà đứng ngoài cửa lo lắng không biết làm sao.
   " Tại bà đấy! Chiều nó quá, giờ thấy chưa, người chẳng ra người, ma chả ra ma! " Ông Sâm khó chịu đi đến càu nhàu, mày nhíu chặt. Bác sĩ tâm lý đã mời đến rồi, ba bốn người liền.
    Cuối cùng chỉ ra kết luận tâm lý không ổn định, thần kinh căng thẳng.
   Nhưng mà, Minh Châu hiện giờ đầu tóc bù xù, quần áo nhàu nát, cả người gầy xọp, mặt trắng bệch doạ người, hốc mắt sâu hoắm, quầng mắt đen cho thấy mất ngủ đã mấy ngày nay. Miệng lải nhải những câu vụn vặt không rõ.
   Y hệt người tâm thần!
    Không ai thấy trong căn phòng còn có một người vô hình lơ lửng trên đầu họ. Diệu Huyền ngáp dài một cái, nằm lơ lửng trong không trung một tư thế lười biếng. Cô nghiêng đầu nhìn mọi chuyện diễn ra phía dưới, im lặng nhìn bà Thắm khóc thút thít, ông Sâm nhăn chặt mày, đốt thuốc lá hút.
   Minh Châu là con gái duy nhất của họ, nếu chơi đùa nữa thì họ lại chịu tổn thương. Mà hai người này... Lại là người tốt.
    Diệu Huyền có chút khó chịu, cô ghét liên luỵ người vô tội, muốn hành thêm Minh Châu mấy hôm nữa nhưng nhìn hai phụ huynh đau khổ dưới kia lại không chịu được.
   Thôi thì nốt hôm nay vậy.
   Cô tự nhủ.
   Xoay một vòng, trên người khoác thêm một chiếc áo choàng đen, trùm mũ lên che khuất gương mặt. Diệu Huyền xoa cằm mỉm cười, chờ phòng chỉ còn một mình Minh
Châu liền búng tay một cái. Căn phòng chìm ngập trong bóng tối, không gian vô tận.
   " Sao... Sao lại mơ nữa rồi...? " Minh Châu cười khan, cô ta giật mình nhìn xung quanh. Tối quá...
    ' cộp... Cộp... Cộp... '
   Tiếng giày vang lên, rõ ràng vô cùng.
   Theo phản xạ Minh Châu co rúm người lại.
   Trong bóng tối vang lên tiếng cười thật nhẹ, cô ta nhìn thấy một người bước đến.
   " Mấy hôm nay chơi vui không? " Người đó hỏi.
   Cô ta trừng mắt nhìn Diệu Huyền, không nói.
   " Ha, vẫn cứng đầu nhỉ? "
   Đối phương chỉ nói vài câu ngắn ngủi, nhưng từng từ rơi xuống, Minh Châu lại run từng chập.
   Không biết thứ gì đang đợi, sợ hãi bao vây.
   " Hôm nay chúng ta cùng chơi nhé? "
   Từ chơi rất nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa bao đáng sợ.
   " Tha cho tôi... Làm ơn tha cho tôi đi.... " Minh Châu bò đến níu vạt váo của Diệu Huyền, khóc lóc cầu xin. Không màng sĩ diện, trước đây cô ta liệu có làm thế không nhỉ? Diệu Huyền nghĩ. Xem ra mấy hôm nay dạy dỗ không tệ.
   Tay nhấc lên, trong lòng bàn tay xối ra bao một dòng nước lạnh thấu xương, buốt tới tận xương tuỷ.
   Nước lạnh đặc biệt lấy trực tiếp từ Bắc Cực đấy.
   Minh Châu ướt như chuột lột, lạnh căm căm. Nhưng chỉ một tiếng ' Im ' của Diệu Huyền làm cô ta nuốt xuống tiếng kêu xuống cuống họng.
   " Tao đặc biệt lấy nước lạnh dập cho mày ngọn lửa đố kỵ đấy, biết ơn tao đi. " Cô bật cười. Sau đó giơ chân đạp một cái vào bả vai Minh Châu. Tiếng tiếng xương cốt lắc rắc, cô ta bị đá văng ra 3 mét.
   " Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! " Cô ta ôm bả vai gào lên.
   Vừa rồi Diệu Huyền đá Minh Châu, cũng đạp luôn con quỷ trong lòng cô ta ra.
   Con quỷ Đố Kỵ đó nhìn Diệu Huyền chằm chằm, gương mặt gớm ghiếc chẳng doạ được cô, ngược lại nó sợ hãi cô.
    Bàn tay trắng thon dài giơ lên, tiếng cười thật nhẹ nhàng vang lên. Con quỷ không nhúc nhích được, trơ mắt nhìn những đạo gió sắc lướt tới, bị chém thành tám khối.
   Nhân lúc chưa tan biến liền bị hút vào lọ thuỷ tinh. Diệu Huyền đóng nắp hộp, quay đầu nhìn Minh Châu.
    Chân giẫm cổ cô ta, nhìn đối phương cựa quậy mà mỉm cười.
   " Từ giờ an phận cho tao, đừng để tao tìm đến lần hai. Tao luôn thích một cô gái ngoan ngoãn hơn, nhớ đấy. "
   Biết đối phương tha cho mình, Minh Châu gật đầu lia lịa.
   Lúc này cô liền hài lòng thu chân. Một góc mũ khẽ bay lộ một góc của gương mặt.
   " Cô là... " Minh Châu trợn tròn mắt.
   " Suỵt.... Có một số sự thật không nên biết, càng không nên nói ra. "
   Theo bước chân của Diệu Huyền, bóng tối dần rút, rõ ràng cô ta vẫn đang nằm trên giường, căn phòng vẫn bình thường. Nhưng cả người ướt đẫm nước lạnh làm cô ta biết mình không mơ.
   Cô ta chọc phải ai vậy? Minh Châu hoảng sợ co người. Chẳng trách... Haha, chẳng trách...
   Cô ta sợ gặp nữ giảng viên đó...
   Cuối cùng Minh Châu vẫn phải đến trường. Cô ta đã nhuộm lại tóc, ăn mặc bình thường hơn. Sắp đến tiết của Diệu Huyền rồi... Minh Châu run rẩy co lại ở góc khuất.
   Nhưng... Người dạy lại là giảng viên cũ của trường. Không phải người này tạm thời không dạy được nên mới mời cô ta ( Diệu Huyền ) về dạy sao?
   " Ủa? Sao cô Diệu Huyền không giảng nữa? " Cô ta hỏi người bên cạnh.
   " Diệu Huyền? Ai vậy? " Nữ sinh viên bật cười.
   " Giảng viên trường mình mời về dạy đó! Dạy được mấy buổi rồi mà? "
   " Cậu bị gì thế? Trường mình đâu mời ai về? "
    Minh Châu giật mình mò điện thoại lên trang web của trường. Có mà...
   Kết quả là không có chút thông tin nào về Diệu Huyền cả.
   Minh Châu lạnh người.
   Lúc này ở nhà, Khoa Vũ vừa về liền thấy cô ở nhà liền khó hiểu:
   " Cô không đi dạy sao? "
   " Tôi có đi dạy sao?! " Cô mỉm cười bỏ một viên kẹo vào miệng. Hai chân đung đưa thích ý.
  
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro