Chương 31: Cám dỗ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   [ Khoa Vũ: Bây giờ phần lớn người ta chỉ nhìn thế giới qua một màn hình. ]

   Chỉ qua một đêm mà trời trở lạnh, cơn gió thổi qua làm Diệu Huyền vừa mở cửa sổ mà nổi da gà.
   Đầu đông rồi. Cô nghĩ.
   Mở tủ khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng, cô bước xuống lầu. Lấy tay cào mái tóc hơi rối do mới ngủ dậy cho vào nếp, chẳng buộc lên mà cứ để xoã xuống nhà.
   Khoa Vũ ở dưới bếp pha cà phê, cái mùi cà phê rang thơm nức ấm áp làm cô cong môi. Tự pha một cốc cacao nóng, cầm trong tay hưởng thụ nhiệt độ nóng ấm làm cô thoả mãn. Đối diện là Khoa Vũ đang đọc báo, thi thoảng uống một ngụm cà phê.
   Hình ảnh này đúng là hiếm thấy. Hiện tại có thông tin gì đều có trên mạng cả, chẳng mấy ai đọc báo nữa. Diệu Huyền khẽ cảm khái.
   Bánh mì có sẵn trên bàn cùng mứt, sữa, bơ, thích ăn kiểu gì tuỳ ý. Cô tuỳ ý phết bơ lên, hỏi:
   " Khoa Vũ này, sao anh hay đọc báo vậy? Không phải hiện tại ai cũng thích lên mạng sao? "
   " Tại sao không nhìn mọi thứ trực tiếp bằng mắt mà phải thông qua một màn hình? " Anh hỏi ngược lại.
  " Đa phần giới trẻ hiện nay đều thế. "
  " Đa phần thế, còn một số ít còn lại mà. Trong đó có tôi, có cả cô. "
   Quả thực cô hay đi loanh quanh thu thập ma quỷ, không có thời gian lên mạng thật.
   Ăn xong bữa sáng, anh tiếp tục dự án nghiên cứu nào đó, cô lại ra ngoài. Có quán ăn mới mở nhưng phải đi xe buýt, Diệu Huyền chính là vì miếng ăn mà bất chấp, đi lòng vòng vì một bữa ăn là bình thường. Ở bến xe chờ đợi, ai cũng lôi điện thoại ra nghịch ngoài cô. Nhìn kiểu gì cũng thấy nổi bật. Tình hình đó vẫn tiếp diễn trên xe.
   Xuống xe, rất nhanh cô tìm ra quán ăn đó, là một quán ăn vặt nhiều món. Diệu Huyền chọn một vị trí ngay cửa sổ ở lầu hai, gọi một suất bánh xèo, một đĩa bánh tráng trộn, một cốc sinh tố dâu. Cô ngước mắt nhìn dòng xe cộ di lại nườm nượp trên phố, bên tai là những câu rất đỗi quen thuộc:
   '' Chị ơi, mật khẩu wifi ở đây là gì? "
   " Từ từ đừng ăn vội, chờ tao chụp đã. Tí nữa đăng lên facebook. "
   " Mày xem này, anh này tao mới quen trên mạng đấy, nhìn đẹp trai không? "
   " Cái áo này tao đặt ở cửa hàng ABC đấy, giá cũng được. Chỉ là ship hơi lâu. "
    " Cái trang dạy nấu ăn này hay phết đấy,  xem thử đi. "
   Lúc này, tiếng của nhân viên quán nhẹ nhàng vang lên:
   " Đồ ăn của chị đây ạ. "
   " Cảm ơn. " Cô nhẹ nhàng mỉm cười.
  Lúc này, một cô gái bước vào làm Diệu Huyền đang cuốn bánh xèo khẽ ngừng.
  Cô gái đó hơi gầy, tóc nâu ngang lưng uốn soăn, bộ dạng cau có gọi đồ ăn rồi lôi điện thoại ra nghịch.
   Một bóng đen từ chiếc điện thoại phát ra, quấn quýt bên người cô gái. Cô nghe thấy tiếng bóng đen thủ thỉ:
   " Sao chúng nó lại chửi cô chứ? Thật quá quắt! Mau cho chúng nó biết thế nào là lễ độ! "
   Tốc độ đánh chữ của cô gái ngày càng nhanh, chữ trên màn hình càng ngày càng nhiều từ ngữ tục tĩu khó nghe thật xấu xí. Bóng đen dường như nhận ra cô đang nhìn mình,  liền bay đến gần cô, khuôn mặt ma quái gần sát, nhếch môi cười quỷ dị. Ngược lại cô không sợ mà híp mắt nhìn nó, tay ẩn chứa một ít ma pháp. Lập tức con quỷ sợ hãi rút đi, trốn nhanh vào chiếc điện thoại.
   Chẳng hiểu sao ngay sau đó cô gái đó lại dời nhanh khỏi quán dù chưa ăn hết nửa đồ ăn, nhìn bóng dáng chật vật chạy đi, Diệu Huyền không nói gì.
   Hút một ngụm sinh tố, bình tĩnh gắp một đũa bánh tráng trộn, cô cười.
   Nghĩ chạy là thoát? Cứ chờ đấy.

______________________________________________________________________________________________
   Quỳnh không biết vì sao lại dời quán, chỉ là không biết cái gì thôi thúc cô ra khỏi đó.
  Thôi kệ, dù sao cũng chụp được không ít ảnh. Lên facebook, đăng ảnh lên.
   Quỳnh cũng được tính mà một hotgirl trên mạng, ảnh đẹp, hơn nữa thường xuyên cập nhật facebook. Có thể nói, facebook chính là một quyển nhật kí công khai của cô, thế giới ảo chính là nơi cô sống. Đăng ảnh xong, Quỳnh đăng nhập vào trò chơi nhập vai, chat tiếp với người mà cô kết bạn, có một số người sẽ làm quen với cô.
   Thời gian cứ thế trôi qua.
  Tiếng thông báo không ngừng vang lên, là thông báo về ảnh trên facebook, nhấp vào để xem bình luận, trả lời... Một tin nhắn zalo lại nhảy ra, lại trả lời... Chính vì nhìn điện thoại nên không thấy một viên gạch lát của vỉa hè hơi kênh lên nên vấp phải.
   ' A!!! '
  " Cẩn thận. " Một người kéo tay Quỳnh. Quay đầu cảm ơn thì thấy một cô gái rất xinh đẹp, ăn mặc có phần cổ điển thanh lịch. Theo làn váy đung đưa, hoạ tiết những lá và hoa sen thêu lay động như thật.
   Diệu Huyền mỉm cười, thấy Quỳnh đã đứng ổn định liền buông tay.
   " Cẩn thận nhé. " Mắt cô như vô tình lướt qua chiếc điện thoại, cười đến thân thiện. " Cô thử nghĩ xem mình nên sống ở đâu? " Nói rồi, Diệu Huyền bỏ đi.
   " Sống ở đâu?! Không phải ở Trái Đất sao? " Quỳnh lẩm bẩm, sau đó nhanh quên sự việc nhỏ này, rảo bước về nhà.
   Vừa về đến nơi, bởi ở quán ăn chẳng ăn được bao nhiêu liền tuỳ tiện pha một gói mỳ tôm, trong lúc chờ mỳ chín liền mở máy tính, lên mạng.
  
  [ Chương đầu còn rất nhẹ nhàng, những sự việc tiếp theo sẽ nặng hơn rất nhiều! ]
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro