Chương 32: Cám dỗ (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   [ Diệu Huyền: Xã hội giờ toàn những ' con nghiện '. ]
    Quỳnh tay lướt mạng, đột nhiên hai ba khung chat nhảy ra, là những người quen qua mạng của cô. Quỳnh vui vẻ trả lời, quên cả thời gian. Mì gói ngâm nước quá lâu hơi trương ra, đã nguội. Lúc này Quỳnh mới giật mình thì thào: ' Quên mất ', sau đó cầm đũa gắp một miếng, mắt vẫn dán vào màn hình.
    Tiếng bàn phím vang lên lạch cạch, nhắn tin quên thời gian, hết người này off lại có người khác nhắn, Quỳnh trả lời tất cả, chẳng mấy chốc đã hết một ngày, phòng ốc nhiều hôm chưa dọn bừa bộn, Quỳnh quẳng mì chính bát vào bồn rửa, định xắn tay lên rửa thì tiếng thông báo trong trò chơi vang lên. Mắt cô sáng lên, vứt bỏ suy nghĩ dọn dẹp ra sau đầu, cầm lấy điện thoại chơi.
    Tiếng đồng hồ gõ từng nhịp buông dài, nửa đêm. Quỳnh là một nhiếp ảnh tự do, không có khách hàng nên cuộc sống rất rảnh dỗi, gần đây không có khách, cô sống tự ý buông thả. Mai không cần dậy sớm, thức khuya cũng không sao.
   Lướt facebook thì chợt nhìn thấy một bức ảnh ma quái, trong ảnh là một người ngồi chăm chú nghịch điện thoại, đằng sau là một con quỷ gớm ghiếc cười quỷ dị, tựa như vui vẻ nhìn con mồi không hay biết sự tồn tại của nó. Đồng hồ treo tường chỉ 11 giờ 59 phút. Bên trên ảnh có dòng cap: Bạn có quay đầu nhìn đằng sau mình không?
    Quỳnh vô tình nhìn số giờ ở góc nhỏ trên điện thoại.
   11 giờ 59 phút.
   Tim cô đánh thịch một cái, sau lưng chợt lạnh.
    Không! Không! Không! Đây chỉ là một bức tranh trêu đùa mà thôi!
   Thế nhưng màn hình đang download hơi tối phản chiếu một gương mặt mờ ảo sau cô.
   '' A! "
   Quỳnh giật mình nhìn quanh. Làm gì có ai? Cô thở phào vội vàng đi ngủ, nhưng hình ảnh ma quái kia không xua đi được. Bức ảnh rất thật, thật đến đáng sợ. Quỳnh trùm chăn kín đầu, không dám tắt đèn.
    A, có tin nhắn thông báo gửi tới, có người nhắn tin! Phải mau... Mau tâm sự với họ để xua bớt sợ hãi!
    Cô vội vàng nghĩ, tay chộp lấy điện thoại.
   Trời sáng, một đêm không ngủ làm quầng thâm mắt hơi đậm lên, Quỳnh xoa xoa mắt lầm bầm rủa tên nào làm ra bức ảnh đó. Sau khi chuyện trò với nhiều người, suy nghĩ bình ổn lại cảm xúc, cô đã vơi nỗi sợ.
   Chỉ là một bức ảnh thôi mà! Đâu có gì to tát chứ? Hơn nữa thời đại nào rồi, những thứ quỷ quái đó không hề tồn tại.
   Quỳnh quyết định ngủ bù đêm qua.
   Cùng lúc đó, trên đường cái, Diệu Huyền ung dung cầm một bọc ô mai, ngồi vào chiếc ghế đá ven đường dưới một tán cây to rất mát. Không ai biết cô không ngồi một mình, bên cạnh còn một bà già vô cùng phúc hậu, nhưng ngoài cô ra không ai thấy bà cả.
   Ánh sáng chiếu vào làm khuôn mặt phúc hậu của bà càng thêm từ ái, tựa như bà tiên hiền lành trong các câu truyện cổ tích. Cô mỉm cười khẽ hỏi:
   " Bà đang chờ ai vậy? "
   " Cô bé thấy bà à? " Bà lão ngạc nhiên quay đầu, miệng cười. " Bà đang chờ người dẫn đi. "
   " Cháu là phù thuỷ. " Diệu Huyền đáp, mở bọc ô mai ra ăn.
   " Cháu còn ăn thứ này? Bà nghĩ người trẻ bây giờ không thích chúng nữa. "
   " Không, chúng rất ngon. "
   " Bây giờ ai cũng dán mắt vào máy tính, điện thoại, không còn như trước nữa. Không biết cái đấy có gì hay? " Bà có vẻ bực bội. " Lũ cháu bà đứa nào cũng chỉ chăm chú nghịch mấy thứ đó, không chơi với bà, bà rất cô đơn. "
    Nghe tiếng thở dài của bà cụ, Diệu Huyền im lặng không đáp, trong lòng ngầm đồng ý. Hiện tại ai cũng vì màn hình nhỏ mà bỏ lỡ rất nhiều chuyện.
   Một lúc sau, có thần chết dẫn bà đi. Bà cười nhẹ nhàng tạm biệt cô, sau đó dời đi. Diệu Huyền cất bước vào siêu thị, ' tình cờ ' gặp một người khá quen.
   " A!? "
   Cả hai cùng cầm một gói kẹo, Quỳnh sửng sốt nhìn cô gái xinh đẹp mà cảm thán thật có duyên, Diệu Huyền cười khẽ cầm gói kẹo khác, nói:
   " Lại gặp nhau. "
   " Đúng vậy,  thật trùng hợp. "
   " Cô khác quá, trông xinh đẹp hẳn ra. "
   " Cảm ơn. " Quỳnh đưa tay lên mặt cười.
   Thật sự mấy hôm nay Quỳnh đang quen bạn trai, tự nhiên muốn chăm sóc bản thân tốt hơn, dính đến tình yêu, con gái lại đắm chìm trong mùa xuân.
   " Qua một màn hình, đúng là không biết mình đang nhắn tin, nói chuyện với ai nhỉ? " Đột nhiên Diệu Huyền nói đầy ý vị.
   " Đúng, nhưng làm quen, gặp mặt thì sẽ hiểu nhau hơn. " Quỳnh đáp.
   Diệu Huyền chỉ cười không nói.
  Quỳnh đang quen một chàng trai qua mạng. Hai người ở hai thành phố khác nhau nên chưa có dịp gặp mặt, chỉ nhắn tin gọi điện nhưng Quỳnh rất thích anh ta.
   Về nhà, Quỳnh thả đống đồ ăn lên ghế sô pha, bản thân cũng ngả xuống, chọn tư thế thoải mái rồi nhắn tin với bạn trai. Điều tuyệt nhất là dù cô có nhắn lúc nào anh ấy cũng trả lời rất nhanh, gọi điện cũng lập tức nghe máy, không như các bạn khác của cô kêu ca bạn trai chập chạp hồi đáp vì bận game, làm việc... Điều này làm Quỳnh cảm giác cô rất quan trọng với người bạn trai này, dù game hay công việc đang dở cũng không để cô chờ đợi.
    ' Anh Sơn, anh có đó không? '
    ' Anh đây. '
    ' Em hôm nay đi siêu thị gặp một cô gái rất xinh đẹp. Bọn em hình như có duyên, gặp nhau hai lần rồi. '
   ' Vậy sao? Đừng thân thiết với người lạ quá, cẩn thận người xấu! '
   ' Vâng. '
   Một chàng trai ấm áp, chu đáo. Quỳnh ôm điện thoại nghĩ, vui vẻ cười. Mắt cô bỗng díu lại buồn ngủ, Quỳnh ngủ mất khi tay vẫn ôm khư khư điện thoại.
  
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro