Chương 33: Cám dỗ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   [ Diệu Huyền: Bạn đang sống ở thế giới nào? ]

    Quỳnh đói bụng nên mới tỉnh, việc đầu tiên là nhìn điện thoại xem có thông báo gì không. Y như rằng, có tin nhắn mới của người yêu.
    Cô vui vẻ cười thầm, nhắn lại không biết mệt.
   ' Chỗ em lạnh rồi, đừng ăn mặc phong phanh ra đường. '
   ' Em biết rồi. '
   Mấy hôm sau, có người thuê cô đi chụp ảnh dã ngoại, Quỳnh chuẩn bị vài thứ, cho vào ba lô. Tay cầm máy ảnh đi đến chỗ hẹn.
   Nơi chụp ảnh là một bãi lau rộng và đẹp, là một nhóm bạn thân chụp ảnh, váy trắng dài làm họ tựa những bông lau trắng trên nền cỏ xanh.
   Tiếng tin nhắn đến làm Quỳnh ngừng tay đọc và trả lời, cứ thế lặp đi lặp lại, cô cảm thấy công việc dang dở không quan trọng bằng việc trả lời tin nhắn cho Sơn. Thái độ làm việc đó làm nhóm người khách khó chịu.
   '' Cô làm gì đấy? Chúng tôi thuê cô ra đây không phải nhìn cô nhắn tin! " Một cô gái nóng nảy nói. " Trời lạnh rồi, không thấy chúng tôi mặc váy sao? Chụp nhanh lên còn về! "
   Quỳnh không đáp, chỉ nhìn điện thoại khúc khích cười.
   A, anh ấy thật vui tính đáng yêu.
   " Cười cái gì!? Có nghe tôi nói không? '' Cô gái tức giận, muốn cướp điện thoại của Quỳnh để cô tập trung nói chuyện với mình. " Thái độ phục vụ khách của cô như thế à? Mắt dán vào điện thoại. "
   Quỳnh bị cướp mắt di động liền cau mày bực mình.
   Không thấy tin nhắn đến rồi sao! Không thấy thông báo trò chơi của cô à?
  " Cô trả điện thoại cho tôi! " Quỳnh bực mình nhào đến cướp.
   " Thôi bỏ đi, tụi mình về, không ở đây chịu lạnh thêm. " Một cô bạn nói, trả điện thoại cho Quỳnh rồi nhóm người khó chịu về, dĩ nhiên không chịu trả tiền.
   Quỳnh không thèm để ý, tay nhanh chóng di chuyển trên màn hình cảm ứng.
   Vui vẻ là được, cần quái gì cảm giác của người khác!
   Về nhà thôi, cắm sạc điện thoại.
   Quỳnh tiếp tục cuộc sống ăn chơi, đến chói tháng liền hết tiền tiêu. Cô bĩu môi bẩm bẩm oán trách, tay tìm số trong danh bạ, gọi cho bố mẹ.
   " Alo? Quỳnh à? Con lâu rồi chưa về nhà, hôm nay gọi cho bố có chuyện gì? " Bên kia, người đàn ông giọng đầy mệt mỏi.
   " Con hết tiền rồi, bố mẹ ở nhà có tiền không cho con vay? "
   " Bao nhiêu? "
   " Ở nhà có thể cho con vay bao nhiêu thì cứ gửi. Dạo này không ai thuê con cả... "
   " Được rồi... "
   Âm thanh thông báo ngân hàng gửi tới làm cô vui vẻ hẳn ra. Quỳnh muốn ra ngoài đi ăn cơm, đang lúc ăn cơm liền thấy một âm thanh khá lớn, mọi người ồn ào vây quanh thành một vòng tròn đông đúc.
   " Chuyện gì thế? "
   " Đánh ghen, mau đi xem. "
   Xung quanh, toàn những người quay chụp cảnh đánh nhau ác liệt, cô gái trẻ kia liên tục khóc lóc kêu oan, người đàn bà chửi bới khó nghe, ồn ào một phương. Cuối cùng thì nhầm người thật, đám đông tấm tắc nói câu chuyện quá đặc sắc, nhất định đăng lên mạng về vụ ồn ào này, cô gái trẻ bị đánh oan bầm dập trên đất khóc nức nở nhưng ai quan tâm, người đàn bà đánh ghen kia thấy nhầm người vội vàng xám mặt dời đi, không một câu xin lỗi, không một chút quan tâm.
   Vô cùng thê thảm.
   Quả nhiên ngay sau đó vụ việc tràn lan trên mạng, đánh ghen thì không hiếm, nhưng đánh nhầm mới hay.
   Thông tin của nữ nạn nhân bị đào bới, những bình luận kiểu ' không có lửa làm sao có khói ', ' chắc cũng không phải hạng tốt lành gì '... Đầy rẫy, chắc cuộc sống của cô gái đó cũng không bình lặng như trước được nữa.
   Quỳnh tối đó nằm mơ, tiếng chửi rủa, hò hét vây quanh. Cô nhìn thấy người đàn bà đấm đá, đám đông xem kịch hay, điện thoại quay chụp chĩa vào người, tất cả đều nhằm vào cô! Gào khóc, van xin cũng có tác dụng gì?
    Sau đó, tràn lan những thông tin cá nhân của cô trên facebook. Ra đường người khác chỉ chỏ, nhạo báng.
   " A!!!!! "
   Quỳnh tỉnh dậy, đầy mồ hôi. Lúc này tin nhắn vang lên làm cô giật mình.
   Là Sơn nhắn tin.
  ' Đừng sợ, anh luôn ở bên em. '
  Quỳnh thở phào, cười khúc khích. Nhưng sau đó cảm giác sống lưng lạnh buốt.
   Sao Sơn biết cô gặp ác mộng mà sợ hãi?
  ' Sao anh biết em đang sợ hãi? '
   Quỳnh nhắn lại.
   Đối phương hồi âm: ' Vì anh luôn ở bên em. '
   Cô không hiểu sao rùng mình một cái.
   ' Sơn, chúng ta gặp nhau đi, yêu nhau một thời gian rồi, chúng ta gặp mặt được không? '
   Đối phương không hồi âm.
   Lúc này, một câu nói vang lên trong đầu:
  ' Cách một màn hình, chúng ta không biết mình đang nhắn tin, nói chuyện với ai... ' Cô gái xinh đẹp kia đã nói vậy, Quỳnh thầm giật mình, đúng rồi, Sơn - người yêu cô là ai nhỉ? Họ chỉ nói chuyện hợp nhau, rồi yêu nhau, nhưng anh rất ít ảnh, cô chưa nhìn thấy mặt anh, trước đây vì sự quan tâm săn sóc của anh nên bỏ qua vấn đề đó, hiện tại...
   Quỳnh quyết định lên facebook, tìm địa chỉ của Sơn. Trời còn tối, cô quyết định ngày mai lên đường.
   Địa chỉ có chút xa, làm Quỳnh phải đi xe khách, quanh co lòng vòng một hồi, Quỳnh sững người. Nơi đó, là một khu đất bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, làm gì có ai ở?
   Nhưng! Cô đi không sai mà?!
   Tin nhắn lúc này lại vang lên, Sơn nhắn cho cô:
   ' Tại sao? '
   Tại sao cái gì? Không phải cô mới là người nên hỏi sao? Vì sao không gặp mặt cô? Vì sao địa chỉ lại là giả?
    Cô không biết mình đang nhắn tin cho ai, người yêu mà cô tự hào là ai.
   Quỳnh hoảng sợ, vội vàng muốn dời khỏi nơi này, về nhà.
  Chính là, tin nhắn lại vang lên.
   ' Đừng sợ, anh luôn ở cạnh em. '

  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro