Chương 34: Cám dỗ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   [ Khoa Vũ: Ngươi đắm chìm trong thế giới ảo, tự kết liễu mình trong thế giới thật. ]

   Lúc này, một bàn tay vỗ vai Quỳnh từ phía sau làm cô giật bắn mình, quay lại thì thấy một bác gái đứng đó, tay cầm giỏ đi chợ đầy ắp đồ nhìn cô khó hiểu.
  " Đứng ngẩn ngơ ở đây làm gì thế cháu? "
   Quỳnh luống cuống.
   " Cô ơi, sao lại có bãi đất trống ở đây thế ạ?! "
   " Giời ơi, đừng có tò mò lại gần đấy! " Người phụ nữ soắn suýt kéo Quỳnh ra một góc. " Chỗ đấy có ma đấy! Lúc trước có một cậu thanh niên chết ở đấy, u ám lắm, bọn trẻ con chơi ở đầy về thể nào cũng bị vạ vào người. Tối còn thấy bóng dáng lơ lửng qua lại, người ta phải lập cái bàn thờ bé bé ở khu đất. " Vừa nói,  ánh mắt người phụ nữ vừa liếc nhìn bãi đất. " Ơ? Sao lại không thấy nhỉ? Chắc là gió bão mấy tháng trước, lập bàn thờ cũng sơ sài, bão đổ là phải, haizzz, ở đây thời gian thở cũng không có, để ý đâu đến mấy cái đấy. " Bác gái chép miệng thở dài, sau đó căn dặn cô đừng lại gần đó rồi đi thẳng.
   Quỳnh chết sững, chân như đeo chì nặng trịch, run run. Một... Một trò đùa dai thôi nhỉ?! Hahaha, chỉ là đùa mà thôi.... Chắc chắn thế!
    Thế nhưng, sắc mặt trắng bệch cùng đôi tay run rẩy đã bán đứng tâm trạng của cô.
   Quỳnh vội vàng cho điện thoại vào túi, vội vã bắt xe đi về. Không hiểu sao, cảm giác như luôn có một đôi mắt nhìn mình chằm chặp, dõi theo cô từng phút từng giây.
   Không! Không!
   Ảo giác! Nhất định là ảo giác!
   Cô ôm lấy mình, cuộn người trên ghế, chân tay cô lạnh toát.
   Về nhà, về nhà thôi!
   Âm thanh của điện thoại vang lên làm cô giật thót người. Run run mở túi lấy điện thoại, tay khẽ trượt mở khoá, tin nhắn đến.
   ' Em về nhà sao? '
   ' Anh là ai? '
   Quỳnh mong ngóng đối phương nói tất cả chỉ là một trò đùa.
   ' Em biết mà, hôm nay em đến thăm nhà anh, em thật xinh đẹp, bộ quần áo hôm nay hợp với em lắm đấy. '
   Quỳnh run rẩy.
   ' Anh ở đâu? Em không nhìn thấy anh. '
  ' Anh rõ ràng đứng trước mặt em rồi mà? Chính em không nói câu nào với anh, mà lại nói chuyện vói một bà cô xa lạ. Cưng à, anh giận đấy. '
   Quỳnh lấy tay bụm miệng ngăn cản tiếng hét thất thanh suýt bật ra cổ họng. Cô mở cửa sổ xe khách, ném chiếc điện thoại ra. Chiếc điện thoại bay một đường cong trên không trung, sau đó đập thẳng xuống mặt đường, vang lên một tiếng vỡ vụn nhưng bị tiếng còi xe nuốt mất.
   Cả xe nhìn cô kì lạ, nhưng nhìn vẻ mặt cô không bình thường nên không hỏi nhiều.
   Về nhà, Quỳnh mở chìa khoá vào nhà, tim đập như đánh trống, nhìn căn nhà quen thuộc làm cô an tâm hơn một chút, mai phải lên chùa xin bùa hộ mệnh mới được.
   Căn nhà im ắng không một âm thanh, lúc này, một âm thanh vang lên lại vô cùng rõ ràng.
   Tiếng điện thoại thông báo tin nhắn tới!
   Chiếc điện thoại xước vỡ thảm hại nằm trên bàn, âm thanh vang lên liên tiếp. Quỳnh hét lên kinh hãi. Cô ném điện thoại rồi cơ mà! Quỳnh chộp lấy chiếc điện thoại, lao ra bờ sông ném xuống, cô thở hồng hộc trên cầu, khấn vái mong buông tha cho cô.
    Về nhà, Quỳnh bật máy tính muốn lướt mạng, tìm sự an ủi cũng như lời khuyên để thoát khỏi vấn đề hiện tại. Thế nhưng, màn hình lè rè vài tiếng, sau đó nhanh chóng chi chít những ô tin nhắn hiện lên, tất cả đều từ một ' người '.
   " không!!! Cút đi!!!! '' Cô hét lên, tay vò đầu đứng dậy, hoảng hốt nhìn màn hình. Một dòng chữ thình lình hiện ra:
   ' Anh luôn ở bên em, sao em lại xua đuổi anh? '
   ' Anh đến với em đây, hai ta vĩnh viễn bên nhau! '
    Quỳnh hoảng hốt quay đầu chạy đi, nhưng lúc này một cánh tay bám chặt lấy không cho cô đi!
    Cánh tay từ màn hình thò ra, ướt nhẹp. Quỳnh cứng đơ người, biết không thể quay đầu nhưng không khống chế được bản thân. Một người ướt nhẹp chui ra từ màn hình, một tay nắm lấy cô, một tay cầm chiếc điện thoại, cả người gã bị biến dạng đầy máu me, trên người ướt như chuột lột, có chút rong rêu bám vào. Đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào cô, cất giọng khàn khàn:
   '' Anh đây! Anh đây! Anh lúc nào cũng bên em! "
    " Cút! Của đi! Anh là ma! Đừng ám tôi! Đừng ám tôi! "
    Ngay tức khắc, cánh tay gã nắm chặt như muốn bóp cô vỡ xương làm coi đau đớn nhíu mày.
    " Sao em vứt bỏ anh? Lúc nào anh cũng bên em, quan tâm em! Anh lúc nào cũng ở trong màn hình đối mặt với em! " Giọng gã đầy quyến luyến si mê. " Anh nhìn em từng giây phút, nhưng sao em nỡ đối xử với anh nhue thế? "
   " Anh là ma! Chúng ta sao bên nhau được? Thả tôi ra! " Quỳnh sợ hãi.
   " Đúng rồi, chúng ta... Khác nhau...'' Gã cúi đầu tự hỏi, sau đó ngay lập tức ngẩng lên, cười đầy điên cuồng. '' Vậy em cũng biến mất khỏi thế giới này là được, em à, cùng ở trong màn hình vĩnh viễn sống với anh trong thế giới ảo, em muốn thế mà phải không? "
   " Cút! Cút! Tôi không muốn! Cứu tôi với! Cứu!!! "
   Gã không quan tâm cô ầm ĩ, tay kéo cô lôi vào màn hình máy tính.
   " Aaaaaaaaaa.... Không!!!! " Quỳnh quờ quạng, tay muốn hất tay gã ra, cố gắng thoát khỏi gã như con thú vùng vẫy thoát khỏi chiếc bẫy thú của thợ săn. Ai đến cứu cô với! Cô muốn sống ở thế giới hiện tại, không muốn vào màn hình kia!
   Lúc này, một âm thanh vang lên nhẹ nhàng giữa tình cảnh giằng co này.
   " Hết thời gian chơi đùa rồi. "
   Cô gái tết một kiểu tóc phức tạp đẹp đẽ, mặc chiếc váy có thêu hoa đào cùng chim sẻ, màu sắc, đường nét thêu tinh xảo sống động, cô tựa người vào cửa sổ, rèm cửa tung bay che khuất một phần cơ thể cô. Diệu Huyền đưa tay ra phía trước, ngay lập tức một cỗ sức mạnh kéo Quỳnh về phía cô, nhanh đến mức Sơn không phản ứng kịp. Gã sực tỉnh đã thấy người mà mình tâm niệm đã không còn trong tay gã, nhưng có muốn làm gì cũng vô dụng, bởi gã không nhúc nhích được.
    Diệu Huyền đưa mắt nhìn gã chăm chú, đôi mắt sâu thẳm mang sức mạnh thần bí len lỏi vào từng chút linh hồn gã, bất cứ lúc nào cũng có thể xé tan linh hồn gã ra.
   Và quả thực thế, tiếng hét cuối cùng còn chưa bật ra, cả linh hồn Sơn bị vỡ tung, điện thoại, máy tính nổ tan tành. Chiếc lọ thuỷ tinh của cô thêm một viên linh hồn.
   

     Quỳnh mở mắt, thấy bản thân đang ở trong bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm cô cau mày. Bố mẹ cô thấy thế liền bật dậy, nước mắt rơm rớm.
   " Con bé này, đi đường cũng không chú ý, vừa đi vừa chơi điện thoại là sao? ''
   Lời trách mắng làm cô không hiểu gì, ngây ngốc không biết làm sao.
   Một lúc lâu sau, cô mới hiểu ra, hôm đó cô nhìn điện thoại không để ý chiếc gạch kênh lên khỏi mặt đất, nhưng không có cô gái xinh đẹp nào giữ cô lại cả, cô ngã xuống đường bị xe sượt qua, tất cả đều là một giấc mơ dài mà thôi, một giấc mơ chân thật đến đáng sợ!
   Mọi người ra khỏi phòng, Quỳnh ngơ ngẩn ngồi trên giường không biết đâu thực đâu mơ, chợt thấy cánh tay đau nhói, vén áo lên mới thấy cánh tay hằn lên vệt đỏ như bị bàn tay ai đó nắm chặt, cô rùng mình. Một cô gái lướt qua phòng bệnh của cô, mỉm cười.
   " Nhớ lấy, chúng ta phải sống ở thế giới thực, không phải thế giới ảo. ''
  
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro