Ngoại truyện: Tết về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Năm mới sắp đến, các sạp bán hàng bày rất nhiều đồ mừng tết, những cây quất, đào, bưởi... Đầy rẫy ven đường. Những biển thông báo sale dịp tết xả đủ loại hàng. Lúc này tại nhà, Diệu Huyền đứng bên cửa sổ, nhìn dòng người tấp nập lại rất thờ ơ. Càng hiện đại, càng mất đi hương vị truyền thống của tết, ai cũng sống vội vàng, đâu còn không khí vốn có của năm mới nữa. Nhà cửa dọn xong từ hôm trước, cô chỉ ở một mình, mà Khoa Vũ lại về nhà ăn tết cùng gia đình nên giúp cô chuẩn bị tết từ sớm, cây đào được bê vào trong phòng khách, nụ hoa đã nhú ra lấm tấm, chắc hẳn tết về sẽ nở rất đẹp đây.
   '' Diệu Huyền, mau xuống đây. " Khoa Vũ ở dưới nhà gọi, cô đáp một tiếng rồi nhanh chóng bước xuống.
   " Đi thả cá chép chứ? " Anh hỏi, liếc nhìn ra ngoài cửa. " Thả đi không tối muộn, lúc đó ông Táo chả đi bộ lên trời rồi ấy. "
   " Ừ. " Diệu Huyền mỉm cười, tay định bê bể cá thì Khoa Vũ đã cúi người xuống nhấc lên.
   " Đi thôi. "
   Chiếc bể cá mini có hai chú cá chép vàng nhỏ, có vẻ nó biết bản thân sắp được thả đi, vui sướng quẫy người.
   Cả hai không thả qua loa như một số người đổ thẳng từ trên cầu xuống sông mà đi xuống tận bờ sông, chọn khúc sông nào ít bèo liền thả xuống. Hai con cá nhanh chóng bơi vào làn nước sông rộng lớn.
    Diệu Huyền nhìn chúng bơi đi, nhẹ nhàng thở ra.
   " Nghĩ gì thế? " Anh hỏi.
   " Nghĩ xem chúng có vượt vũ môn hoá rồng được không? " Cô nói.
   " Không thể. " Anh trả lời luôn.
   " Mất hứng. " Cô tặc lưỡi, đi về.
   Khoa Vũ bất đắc dĩ đi theo. Cả hai im lặng chậm bước, giữa dòng người hối hả, họ phá lệ bình tĩnh.
   Khoa Vũ nhìn sạp bán những quả bóng bay đủ hình đủ màu, liền mua một quả hình con rồng vàng ngộ nghĩnh, sau đó kéo nhẹ tay áo của Diệu Huyền:
   " Cho cô, mau mau đưa nó thăng thiên lên trời đi. "
   Diệu Huyền quay lại, nhướng mày nhìn anh.
   " Cá chép có khi không hoá rồng được, thôi thì cô cứ thả thẳng một con rồng lên trời đi. "
   Cô bán hàng đứng đó nhìn chiếc chậu cá không trên tay Khoa Vũ cùng câu nói trước của anh cũng hiểu sơ sơ liền cười khúc khích:
   " Kìa, bạn trai đã dỗ như thế rồi, mau mau cầm đi. "
   Diệu Huyền nhẹ nhàng cầm lấy, mỉm cười:
   " Cháu có giận đâu, mà đây cũng không phải bạn trai cháu. "
   " Ai da, vậy thì mong năm nay sẽ thành một cặp nhé, trông hai đứa đẹp đôi lắm đấy. "
   Diệu Huyền sớm không còn là thiếu nữ bị trêu ghẹo ghép đôi linh tinh đã đỏ mặt luống cuống, cô không giải thích nữa, chỉ cười lễ phép rồi rời đi. Khoa Vũ ít nói cũng lười giải thích, hơn nữa lại đối với một người xa lạ, bị trêu vài câu chẳng ảnh hưởng gì với anh cả. Mà có một phần, anh không thấy khó chịu khi người khác ghép anh và Diệu Huyền.
   " Đi mua kẹo tết nhé? " Cô nói dù biết chắc anh sẽ không từ chối.
   " Ừ. " Quả nhiên không ngoài dự liệu.
    Họ đến một nhà tạp hoá khá lớn gần đó, bể cá rỗng để gọn ở ngoài cửa hàng, chẳng ai lấy nó cả. Đang đi lựa đồ thì gặp Trọng Hải đang chọn đồ, thấy hai người liền cười.
   " Chào! Trùng hợp quá! " Ánh mắt anh đảo tới đảo lui giữa hai người, trông thật giống một cặp vợ chồng trẻ cùng nhau sắm tết.
  " Chọn được nhiều phết nhỉ? " Diệu Huyền nhìn giỏ đồ trên tay anh.
   " Haha, tôi đến một lúc rồi. Nhà nhiều trẻ con, mua nhiều kẹo một chút. Đúng rồi Diệu Huyền, cô ăn tết ở đâu thế? "
   " Một mình, năm nào cũng thế. "
   " Chán vậy? "
   " Cũng tạm, xem Táo quân, rồi đi ngắm pháo hoa, xong ngủ. "
   Trọng Hải nhăn mặt, anh thích náo nhiệt, nghe cô trải qua tết nhạt nhẽo như vậy liền khó tin sao cô có thể để tết trôi qua nhàm chán như thế.
   " Cô không đi đâu chơi à? "
   " Không có. "
   " Chúng ta là bạn bè mà, cô có thể qua nhà tôi đón tết, mà cái tên Khoa Vũ kia chắc cũng không từ chối cô đến nhà đâu. "
   " Tết để sum họp mà, người ngoài như tôi đến kì lắm. " Diệu Huyền mỉm cười nhẹ tênh, tay lại bỏ thêm gói bánh vào giỏ. Khoa Vũ im lặng nãy giờ mím môi không nói, ánh mắt nhìn cô sâu thẳm.
   Xong việc, ai về nhà nấy, Khoa Vũ để cô cầm bể cá không, tay xách một đống túi lớn túi nhỏ bánh kẹo về. Chợt anh nói:
   " Không kì đâu. ''
   " Hả? "
   " Cô đến nhà tôi, không kì đâu. "
   Cô cười ha hả, không để ý. Anh thì không sao, nhưng người nhà của anh thì không biết. Không khí đoàn viên nhà người ta, cô không muốn xen vào, bởi giữa không khí đoàn viên giữa một gia đình, người ngoài như cô không xen vào được, lúc đó cảm giác càng cô đơn hơn.
    Hai hôm sau, Khoa Vũ về nhà. Anh chẳng mang nhiều đồ gì, đứng đó nhìn cô.
   Diệu Huyền hôm nay mặc bộ quần áo dài truyền thống mới may, tà áo dài thướt tha màu đỏ rực rỡ, áo có cổ cánh sen, thêu hình phượng hoàng,  xuôi xuống vạt áo dài là đuôi phượng rực rỡ điểm kim tuyến, nhìn không quá lấp lánh mà vừa mang lại cảm giác rất sang. Cô mỉm cười, tay đưa anh một sấp phong bao lì xì đỏ.
   " Cho anh đem đi lì xì cho trẻ con. Bây giờ cứ đưa thẳng tiền, không vui gì hết. "
   Anh chợt không muốn bỏ cô ở lại một mình rồi.
   Khoa Vũ chợt ôm cô một cái rất chặt, thở một hơi.
   " Tạm biệt. "
   " Tạm biệt, về nhà ăn tết vui vẻ. "
   Khoa Vũ đi, căn nhà lại trống vắng, dù anh ở đây nói cũng không nhiều, nhưng không khí như ảm đạm đi dù được trang trí rất rực rỡ.
   Cô xem Táo Quân, thức xem pháo hoa. Nhìn những đốm lửa màu sắc trên trời,  cô thở dài.
   Năm nay cô đơn quá.
   Như mọi năm, cô tự xông nhà.
   Mùng một, cô ăn bánh chưng, gửi lời chúc cho bạn bè và nhận được những lời chúc lại, sau đó tắt điện thoại. Hiện tại toàn những ảnh của người khác bên gia đình, xem liền không vui.
   Mùng hai, cô đi lang thang đây đó. Đường phố vắng tanh như chỉ còn mình cô, buồn. Cô ghi ước nguyện lên con rồng hôm trước Khoa Vũ mua rồi thả nó bay đi.
   Mùng ba, cô ăn dưa hấu để năm nay được ' đỏ '.
   Mùng bốn, chợt chuông cửa reo lên.
   Khoa Vũ đứng trước nhà, mỉm cười đưa cho cô một phong bao lì xì đỏ.
   " Chúc mừng năm mới, Diệu Huyền. "
   Có một câu Khoa Vũ không nói.
   Sang năm, tôi sẽ không để cô một mình nữa.

   
  
    ..... Chúc mừng năm mới! Mong mọi người năm mới an khang hạnh phúc, ngày mai sẽ ra ngoại truyện của bộ Trừ tà nhé! Để mọi người chờ lâu rồi....,
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro