Chương 35: Thành tích (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   [ Diệu Huyền: Con cái không phải công cụ làm nên thành tích, thoả mãn lòng hư vinh của bố mẹ. ]

    Diệu Huyền đi trên con đường mòn nhỏ, hai bên mọc đầy cỏ dại, sỏi đá nằm im lìm trên mặt đường không tính là đẹp. Vì con đường này nhỏ nên chẳng ai buồn làm cho nó đẹp hơn, nên cứ xe đi qua lại cuộn lên từng đám bụi, cũng may đường vắng chẳng có mấy xe. Hôm nay cô đến đây để mua mứt, ở vùng vắng này có sạp hàng của bà cụ bán những thứ quà vặt từ lâu, những thứ mà bọn trẻ con hiện đại nhiều đứa chưa từng thử.
   Bà cụ thấy cô đến liền cười hiền lành, tay buông cối giã trầu, đi ra mở hộp kẹo đường, nói:
   " Hôm nay đến đây ăn gì nào? "
  Cô đáp:
   " Cho cháu ít kẹo, à,  có gói bánh này lâu rồi chưa ăn. "
   " Nắng lắm mau vào đây ngồi. "
   " Vâng, chưa vào hè đã nắng nóng vậy rồi, đúng là bây giờ miền Bắc với miền Nam chả khác nhau gì, hầu như chẳng có mùa đông, suốt ngày nắng với nắng. " Cô than vãn.
  Sạp hàng chỉ có cô và bà cụ, bà rót cho cô một cốc nước lá vối, đặt ấm xuống bà lại tiếp tục việc còn dang dở, một lúc sau bà cho trầu đã nát vào miệng, bỏm bẻm nhai.
   Lát bà lại thao thao bất tuyệt hồi tưởng lại những ngày trẻ, nhìn lại năm tháng mà sao trôi qua nhanh, rốt cuộc Diệu Huyền ăn thì ít mà nói chuyện thì nhiều, hai tiếng sau mới dời nhà, tay còn cầm túi bỏng.
   Đang đi, cô thấy một thiếu nữ mặc đồng phục nhà trường, cặp sách trên lưng, tay cầm một bài kiểm tra chặt đến nỗi hai bên giấy xuất hiện những nếp nhăn. Chữ trên đó rất ngay ngắn, con số 8,5 đỏ chói lọi trên ô điểm. Cô bé cúi nhìn bài kiểm tra rất lâu, cứ đứng bên vệ đường như vậy. Quan trọng là, một làn khói đen mỏng bao vây cô bé mang hương vị tuyệt vọng. Làn khói hiện lên một khuôn mặt ôm lấy vai cô bé, giọng nói nản lòng thì thầm bên tai:
   ' Muốn chết quá... Thật muốn chết... '
   Diệu Huyền đứng lại nhìn cô bé, người đã có tuyệt vọng tích tụ đến nỗi hình thành nên tiểu quỷ dụ người tự tử - một tay sai của Thần Chết đeo bám, cái câu ' Muốn chết ' không còn là một lời than thở nữa mà là đã thực sự buông xuôi, muốn về nơi vĩnh hằng khi chưa tới tận số.
    Cô bé còn quá trẻ.
   Cô nhẹ nhàng bước đến, vỗ vai cô, tiểu quỷ giật mình biến mất. Cô bé quay lại nhìn cô, Diệu Huyền lướt qua cái tên trên bài kiểm tra, Lê Phương Ly.
   Ly có mái tóc cắt ngắn đến vai rất phổ biến trong học sinh ngày nay, đôi mắt sau cặp kính đầy mệt mỏi rã rời. Ly lắp bắp:
   " Em chắn đường chị ạ? Thật xin lỗi. "
   " Không có, trời nắng như vậy mà em đứng không mũ không ô, không sợ say nắng sao? Chưa muốn về nhà thì ra kia ngồi với chị. " Diệu Huyền chỉ vào ghế đá dưới gốc cây phượng rất mát, cô bé liền gật đầu nhét bài kiểm tra vào cặp rồi đi theo.
   Tay phủi mấy chiếc lá rụng trên mặt ghế, cả hai ngồi xuống.
   " Gặp chuyện buồn à? Ăn chút đồ ngọt thư giãn đi. " Cô cười đưa túi bỏng cho Ly, cô bé khẽ vâng rồi lấy một miếng bỏng.
   Bỏng làm rất qua loa, có chỗ nguyên hạt đường còn dính, thế nhưng vị ngọt của nó làm Ly thả lỏng.
   " Không sợ chị là kẻ xấu sao? " Diệu Huyền bật cười.
   " Sợ gì chứ? " Cô bé đáp bình tĩnh. " Nếu chị muốn bắt cóc em, thì không cần tốn công, em đi theo chị bây giờ. " Đôi mắt nhìn cô thật bình tĩnh, cô bé nói rất bình thản, tựa như câu vừa nói bình thường như nói ' Hôm nay trời thật đẹp ' vậy. Cô bé im lặng chờ cô trả lời trông vô cùng nhu thuận.
   Diệu Huyền bật cười:
   " Nhưng chị không phải người xấu. "
   " Ồ. " Cô bé gật đầu.
   Diệu Huyền lắc đầu, kẻ gan dạ nhất chính là kẻ đã buông xuôi chính mình, cô bé này sợ gì bắt cóc cơ chứ?
   " Sao chán nản thế? Không sợ bị bán à?! "
   " Không, đằng nào cũng chỉ là công cụ mà thôi. " Ly lắc đầu, ánh mắt tối tăm nhìn đường đông đầy những xe lao đi thật nhanh.
   " Đừng như thế, cuộc sống rất xinh đẹp, sao không tận hưởng nó? "
   Cô bé im lặng không nói.
   " Con người không ai là công cụ cả, em không phải máy móc, cũng không phải trâu bò, em là người, có suy nghĩ, có chính kiến, có mục tiêu. Nếu em cứ thoả hiệp, vậy thì hết cách, đây là lựa chọn của em, chính em chọn sống kiếp công cụ ấy. Muốn kết thúc tình trạng này thì lên tiếng đi em. "
   Ly hơi ngẩng đầu nhìn cô, quả thật trông Diệu Huyền phóng khoáng đầy sức sống, quần áo, khí chất đều mang hơi thở tự do yêu đời, khác hẳn với cô bé trong độ thanh xuân.
   " Những con thú trong rạp xiếc bị huấn luyện thành công cụ mua vui, có con chết, có con lại bị thuần hoá. Chị nói xem con chọn cái chết, con chọn trở thành công cụ, con nào đúng? " Ly cười. " Ánh hào quang thật xinh đẹp, nhưng cũng thật đáng sợ. "
   " Em sai rồi, chúng còn có một lựa chọn nữa. " Diệu Huyền mỉm cười. " Đó là, phá tan rạp xiếc, trở về rừng già. "
   " Nổi loạn? " Ly ngẩn người.
   " Ừ, nổi loạn. " Diệu Huyền mỉm cười.
   " Không thể. " Ly lắc đầu. " Như thế... Là không đúng. "
   Con cái cãi lời cha mẹ, là hỗn, là không đúng, là bất hiếu... Ly lắc đầu. Chẳng có rạp xiếc nào, chẳng có người thuần thú nào, chẳng có con vật nào cả, chỉ có một ngôi nhà, bố mẹ và chính mình mà thôi.
   Ly bối rối đứng dậy tạm biệt cô rồi chạy biến về nhà.
  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro