Chương 40: Nghỉ ngơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khoa Vũ dự xong buổi toạ đàm là lên máy bay về luôn, người đón anh không ai khác ngoài Trọng Hải.
   " Sao không gọi cô chủ nhà đến đón mà là tớ? " Trọng Hải vừa lái xe vừa nói.
   " Trời đang nắng, cô ấy không thích ra ngoài. " Câu trả lời làm Trọng Hải hộc máu, bạn với bè, cậu nhìn xem tôi có thích ra ngoài trong thời tiết này không?
   " Đi ăn đã chứ? Cậu có bao giờ ăn được đồ ăn trên máy bay đâu. "
   " Ừ. "
   Trọng Hải bẻ lái sang một nhà hàng, Khoa Vũ lên trước còn anh tìm chỗ đỗ xe đã. Vừa đi lên đã thấy Khoa Vũ mân mê cái điện thoại rồi.
  " Cậu đang nhìn cái gì đấy? " Trọng Hải nhìn Khoa Vũ một cách kỳ lạ, hiếm khi anh nghịch điện thoại trên bàn ăn. " Từ từ, giọng nói nghe quen quen. "
   Khoa Vũ đang xem video Diệu Huyền dạy dỗ đám nhóc hỗn láo, vụ lùm xùm này khá hot trên mạng. Anh nhìn tiêu đề cực chói mắt: ' Mỹ nhân đẹp người đẹp cả nết, đứng ra bênh vực người già. ' Phía dưới là một loạt bình luận tích cực, một số người cho là diễn, một số người cảm thán về thế hệ trẻ ngày nay, một số lại nói nhiều người vây quanh mà sao có mình cô lên tiếng bảo vệ ông cụ, các thanh niên đàn ông vây quanh đâu có ít. Đôi mắt Khoa Vũ chợt thoáng ý cười, cô nàng này đúng là nữ hiệp đấy nhỉ.
   " Oa, bà chủ nhỏ nhà cậu đây mà, khí phách phết! " Trọng Hải liếc qua liền nhận ra, anh cười hì hì nói. " Nào nào, gọi cô nàng ra đây ăn đi! Cô ấy thích ăn ngon lắm mà! Hơn nữa rượu ở đây cũng ngon! "
   Khoa Vũ khẽ liếc cậu bạn mình, anh biết thừa trọng điểm là muốn gọi cô ra đây nhậu nhẹt mà. Thế nhưng tay vẫn bấm số gọi cho cô.
   " Alo? "
   " Đi ăn không? "
   " Có! Có! Có! " Bên kia đầu dây, giọng cô phấn khích.
   Sau khi báo địa chỉ với chỗ ngồi, anh liền đặt điện thoại xuống.
   Quả thực nhắc đến ăn thì Diệu Huyền nhanh không ai bằng, cô nhanh chóng chạy tới.
   " Chào hai người! Khoa Vũ, anh về nước mà không bảo tôi tới đón. " Cô đặt túi xách xuống ghế, ngồi cạnh Trọng Hải.
   " Ừ, không về thì cô ăn hết sạch quán vỉa hè ở Hà Nội này mất. " Khoa Vũ nói.
   Đây là lí do cô ngồi cạnh Trọng Hải! Khoa Vũ hỏi tội cô rồi!
   " Không có mà! Tôi chỉ đi dạo... "
   " Ừ, lần trước cô cũng chạy bộ ở quán trà sữa đấy! "
   Diệu Huyền nghẹn họng, chu miệng:
   " Anh nhớ dai quá đấy! "
   " Nào nào, ăn cơm đi, Khoa Vũ à đừng doạ mỹ nhân chứ, Diệu Huyền, cô với tôi hôm nay nhậu một bữa đi. " Trọng Hải lên tiếng.
   " Được được. " Cô cười hì hì, nói. " Tôi nhớ là quán này có nhiều rượu ngon lắm, chúng ta hôm nay phải đập phá một bữa! "
   Khoa Vũ cụp mắt, miệng lầm bầm rất khẽ:
  " Ai doạ em chứ? "
   Khoa Vũ không uống rượu chỉ ăn cơm, anh ăn rất chậm và còn phải chiếu cố hai kẻ ham rượu này nữa, chắc chắn nếu anh không ở đây thì hai người này không thèm chú ý đến cái dạ dày của mình đâu.
    Chai rỗng không ngừng tăng, cả hai bắt đầu say.
   " Bà chủ nhà, cô không biết đâu, tên Khoa Vũ này không cho cô ra sân bay đến đón vì trời nắng, không cho cô ra ngoài đấy! Còn tôi thì sao? Bạn bè tốt mà như vậy đấy! Khoa Vũ... Cậu là đồ trọng sắc khinh bạn... " Men ngấm vào người, Trọng Hải bắt đầu kể lể với Diệu Huyền, hung hăng uống cạn một chén rượu.
   " Thật á Khoa Vũ? " Diệu Huyền lơ mơ hỏi, cô bắt đầu say rồi nên mắt mơ màng, ngồi đung đưa và cười rất... Ngốc với anh.
   " Không! " Khoa Vũ quay đầu đi, tai đỏ lựng.
   " Khoa Vũ đừng ngại! Tôi biết anh tốt với tôi mà. " Tay chân Diệu Huyền khua khoắng, miệng ngoác ra cười. " Công nhận rượu ngon mà đồ nhắm cũng ngon, uống tiếp! "
   " Cạn ly! " Hai con sâu rượu chạm chén rồi cùng lúc ngửa đầu uống cạn, Trọng Hải gục xuống bàn, Diệu Huyền ngồi không vững bắt đầu giở thói ôm người khác. Khoa Vũ nhìn ra ý đồ của cô, trước khi cô bám vào người Trọng Hải thì anh đã nhanh chóng dời khỏi chỗ mà tới giữ cô lại. Cô nàng say xỉn thuận tiện chuyển mục tiêu sang anh, bám lấy anh như bạch tuộc vậy.
   " Diệu Huyền, cô say rồi. " Anh thở dài nói, giữ lấy cái đầu đang lắc loạn xạ của cô.
   " Tôi là một con Koala, tôi thích bám cây. " Diệu Huyền lầm bầm.
   "....'' Khoa Vũ tỏ vẻ anh sẽ là cái cây vững chắc cho cô bám vào đến khi về nhà, nếu không ' Koala ' này sẽ làm loạn lên mất, bạ ai cũng ôm. " Nào, cô chỉ được phép ôm cái cây này là tôi thôi nghe chưa? Các cây khác đều là cây ăn thịt nguy hiểm đấy. " Anh nói, không quan tâm cô có hiểu hay không.
   " Ừm. " Diệu Huyền mù mờ đáp.
   Khoa Vũ đau đầu nhìn Trọng Hải gục xuống bàn, chủ nhà anh đang ôm cứng lấy anh, thầm nghĩ cách giải quyết.
    Cuối cùng anh chọn gọi cho em trai Trọng Hải tới đón, hình như cậu ta sống gần đây. Chừng 20 phút sau, một thanh niên hớt hải chạy tới, khuôn mặt rất trẻ con, đặc biệt là đôi mắt to trong veo, dáng người hơi gầy mặc áo phông trắng quần bò, anh vội nhìn xung quanh tìm kiếm rồi nhanh chóng tới bàn của Khoa Vũ, mặt đầy khiếp sợ.
   " Anh, em vừa vào đã thấy bóng dáng của anh quen thuộc rồi, nhưng mà có người ôm anh làm em tưởng mình nhìn nhầm rồi cơ! " Quốc Việt nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô gái đang say quắc cần câu nào đó.
   " Em đưa cậu ta về đi, anh đi thanh toán. " Khoa Vũ nói, tay lay Diệu Huyền. " Dậy đi chuẩn bị về nhà. "
  " Ừ. " Cô chuyển sang ôm cứng tay anh, đứng phắt dậy lôi kéo anh, giậm chân giục. " Nhanh lên. "
   Khoa Vũ buồn cười xách túi hành lý, thầm nghĩ may mà anh không mang quá nhiều đồ.
   " Anh! Anh còn chưa giới thiệu em cô gái này là ai mà? " Quốc Việt kêu lên. Bên người anh Khoa Vũ có con gái đó nha, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân! Tin tức hot như vậy mà không đem về tám với phụ huynh thì quá phí!
   " Là chủ nhà mà anh đang thuê. " Khoa Vũ đáp ngắn gọn.
   " Cái!? Như vậy là hai người sống chung nhà á? " Quốc Việt trợn tròn mắt, ngạc nhiên đến nỗi buông lỏng tay làm ông anh quý hoá của mình ngã xuống bàn một cái. 
    Khoa Vũ không đáp mà chỉ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng làm Quốc Việt có chút run sợ trong lòng.
   " Khụ khụ khụ, em đưa anh hai về trước... Bye anh. "
   Khoa Vũ gật đầu rồi đi thanh toán, Quốc Việt lái xe tới đón người nên anh có thể mượn xe của Trọng Hải về nhà.

  
    
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro