Chương 41: Kẻ giết người hợp pháp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Diệu Huyền: Thai nhi cũng là mạng sống, người phá thai chính là kẻ giết người hợp pháp.

    Diệu Huyền say bí tỉ gục trên ghế, mái tóc loà xoà che hơn nửa gương mặt, cô thích thú chu môi thổi làm những cọng tóc bay lên rồi cười hì hì. Khoa Vũ mỉm cười, ít nhất cô nàng này say vẫn khá ngoan, không buồn nôn, không nháo lớn, chẳng qua có những hành động khá ấu trĩ.
   " Khoa Vũ anh nhìn xem cô gái kia kìa! " Cô kéo tay anh, chỉ vào một cô gái ven đường.
   Anh phối hợp nhìn theo hướng cô chỉ, là một cô gái tầm 25 tuổi, tóc cắt ngắn, đeo kính trông khá tri thức, mặc trên người một bộ quần áo công sở gọn gàng, trông rất giống một phụ nữ thành công. Cô ta trang điểm rất đẹp, dáng người tốt, ánh đèn đường ấm áp hắt vào người cô ta trông rất lung linh.
   Có điều, những linh hồn bé nhỏ bám vào chân cô ta phá hỏng khung cảnh xinh đẹp này. Những linh hồn bao quanh một làn khói mù, rất nhỏ và bám chặt lấy chân cô ta, tiếng thoát ra từ cổ họng yếu ớt mà ai oán.
   Khoa Vũ nheo mắt lại, chưa kịp nói gì thì người bên cạnh đã lên tiếng.
    " Kẻ giết người! " Cô hét lên về phía cô ta.
   Có vẻ người phụ nữ giật mình không nhẹ, xung quanh mọi người sợ hãi cách xa cô ta, xì xào bàn tán. Khỏi phải nói cô ta tức giận thế nào, hét:
   " Cô nói cái gì? "
   " Thật xin lỗi, cô ấy say quá. "
   Cô gái bực tức nói:
   " Đồ điên! " Rồi quay gót đi thẳng.
=================================================================================
    Trâm cảm thấy vô cùng bực bội, giày cao gót gõ mạnh vang lên những tiếng lộp cộp. Dù sao ai cũng không vui khi bị nói là kẻ giết người.
   Hiện tại mới 20 giờ 33 phút, thế nhưng cô vẫn nhanh chóng về nhà, nhà cô rất nghiêm khắc, nhất là ông bà lúc nào cũng coi trọng thể diện cũng như cách dạy con gái trở thành ' hoàng hoa khuê nữ ', gì cũng cấm đoán.
   Điện thoại vang lên, Trâm dừng lại nghe máy. Đầu bên kia, đám bạn gọi cô đi chơi đêm, cô cười nhạt:
   " Mày quên là ông bà già nhà tao bắt tao phải về nhà trước 9 giờ tối à? Tao không hiểu tại sao lại quản tao chặt thế, cái gì cũng cấm, nào là không chửi tục, không được đi chơi về muộn hơn 9 giờ tối, mặc quần áo không quá ngắn... Quan trọng nhất là coi trinh tiết như mạng sống ấy. Tao phát ngán rồi! "
   Đám bạn dường như cười nhạo vì cô ta 26 tuổi rồi mà vẫn bị quản lý như vậy.
   Có điều, Trâm sớm không giữ được điều ' quan trọng nhất ' kia. Thời buổi nào rồi còn chuyện yêu đương ' trong sáng ' chỉ nói lời âu yếm rồi nhìn nhau chứ.
   Cô nàng vuốt tóc cười xinh đẹp, nói:
   " Thôi nhé tao về đây, nếu không bị chửi mất. "
  Trâm cho điện thoại vào túi, bĩu môi:
   " Trinh tiết gì chứ, vào viện vá liền có ngay, thời đại nào rồi. "
   Dĩ nhiên điều đó không quan trọng, quan trọng là cô đã giết chết sinh mạng non nớt,  nhưng có điều có vẻ cô ta không chú ý lắm về điều đó.
   Một làn gió lạnh lẽo thổi qua làm Trâm cảm thấy lạnh xương sống, cô rùng mình rồi bước nhanh về nhà.
 
====================================================================================
    Sáng hôm sau Diệu Huyền cảm thấy đầu đau nhức, ôm lấy gối đầu lăn lộn trên giường, miệng rầm rì than đau. Khoa Vũ bước vào đặt bát canh giải rượu trên bàn, lấy tay kéo chiếc gối ra:
   " Hôm qua còn uống ghê lắm mà? Cô bị đau đầu là điều đương nhiên. "
   " Khoa Vũ thân yêu ơi, sao anh lại lạnh lùng như vậy? " Diệu Huyền bực bội uống canh giải rượu, miệng còn lầm bầm. Anh im lặng nhìn cô đến nỗi làm cô lạnh gáy. " À, tôi đùa đấy, anh là người ấm áp dịu dàng chu đáo nhất trên đời! " Cô gãi đầu cười ha ha.
   Khoa Vũ nói:
   " Tôi hôm nay ra ngoài, cô ở nhà tự lo đi. "
   " A, giận rồi à? " Diệu Huyền vùng dậy, ngạc nhiên mở to mắt.
   " Không, tôi về nhà có việc. " Anh nhướng mày nhìn cô nàng, vươn tay xoa xoa đầu làm mái tóc đã rối của cô càng rối hơn. " Tôi hay giận dỗi như vậy sao? "
   " Không, anh đi cẩn thận nha. "
   Khoa Vũ hôm nay về nhà bởi hôm nay thầy của bố anh tới chơi, ông ấy là giáo sư kiến thức khá uyên thâm. Vừa về nhà đã thấy bố anh cùng một người ngồi nói chuyện phiếm, ngạc nhiên hơn là cô gái hôm qua cũng ở đây.
   " Mau ngồi đi, kia là thầy của bố con hồi đại học, bên cạnh là cháu gái ông ấy. Cô bé cũng khá đấy! " Mẹ anh thầm thì vào tai anh.
   Nếu bà thấy mấy linh hồn bám vào người cô ta chắc chắn sẽ không nói vậy đâu.
    Bố của Khoa Vũ thấy con trai về liền hừ một tiếng, con trai dọn ra khỏi nhà còn không cho gia đình biết ở đâu, làm sao dễ chịu được.
   " Về rồi hả? " Ông dù bực mình nhưng vẫn ngại có khách nên không dám to tiếng dạy dỗ anh.
   " Con chào thầy, con chào bố mẹ. " Khoa Vũ ngoan ngoãn nói, rồi nhìn sang Trâm, giọng lạnh lùng hơn hẳn. " Chào cô. "
   Trâm thấy một đại soái ca liền cảm thấy tim đập thật nhanh, hôm qua trời tối nên không nhìn rõ mặt anh nên cô ta không nhận ra.
   " Chào anh. " Trâm đỏ mặt đáp lại.
   " Ừm. " Thầy Vượng liếc nhìn một cái là hiểu ngay cháu gái mình nghĩ gì bèn mở miệng. " Lưu, con trai cậu hình như 27 tuổi rồi? Đang làm ở đâu? "
   " Thưa thầy, cháu nó làm nghiên cứu, thi thoảng dự toạ đàm thuyết trình với viết sách ạ. "
   Hai ông cháu thầm gật đầu, xem chừng rất hài lòng. Bà Nhung mắt sáng lên, mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.
   Khoa Vũ biết thừa mọi người đang suy tính cái gì, anh mím môi liếc nhìn mẹ mình một cái, tay mò chiếc điện thoại trên ghế sô pha, chọn góc độ mọi người không để ý liền gửi tin nhắn cho Diệu Huyền.
   ' Gọi cho tôi. '
   Diệu Huyền ở nhà thấy tin nhắn đó của anh liền nhướng mày.
   
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro