Chương 42: Kẻ giết người hợp pháp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khoa Vũ: Cô có từng áy náy với đứa trẻ không?

    Dù không hiểu gì nhưng Diệu Huyền vẫn gọi điện cho anh.
   Bên kia, khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Khoa Vũ cong môi cười cực nhẹ. Bà Nhung nhìn thấy liền ngạc nhiên, điện thoại của ai mà làm con bà vui vẻ thế?
   " Xin lỗi con đi nghe điện thoại một lát. " Anh nói rồi đứng nhận cuộc gọi, tay như vô ý bấm phải loa ngoài.
   " Khoa Vũ. " Giọng nữ ngọt ngào vang lên rõ ràng làm mọi người kinh ngạc. Anh lén nhìn phản ứng của mọi người, tắt loa ngoài rồi chậm rãi ra khỏi phòng khách.
   Khoa Vũ vừa đi, mẹ anh cũng kiếm cớ chuồn êm nghe lén. Anh biết thừa mẹ mình đi theo, ra sân anh dừng lại, còn bà Nhung người dán sát vào tường như thạch sùng, căng tai nghe ngóng.
    " Tôi đây. "
    " Nào, có chuyện gì? "
    " Tối nay tôi sẽ ở nhà ăn cơm, em không cần nấu phần tôi đâu. "
    Bà Nhung mắt sáng lên. Nấu cơm cho con bà? Sống chung? Aaaaaaaa, là con dâu!
   Diệu Huyền cười khúc khích:
   " Khoa Vũ, anh lại giấu tôi làm gì rồi? "
   " Em đoán thử đi? "
   " Hừm, không phải là lấy tôi đuổi bớt đào hoa của anh đấy chứ? "
   " Đoán đúng rồi, mai tôi nấu món ngon cho. Mà hôm nay em đoán tôi gặp ai? "
    " Người quen? "
    " Ừ, em nhất định sẽ gặp nhanh thôi. "
    Hai người hàn huyên một hồi rồi cúp máy, bà Nhung vừa phấn khích vừa tò mò, thằng nhóc này có bạn gái rồi không nói cho bà biết, làm bà lo đến trắng cả đầu!
    Bà giả vờ đi vào bếp gọt táo, làm như lơ đãng hỏi:
   " Ai đấy? "
   " Bạn ạ. "
   " Bạn hử? Hôm nào dẫn bạn về chơi đi. " Bà Nhung cười ha hả, thằng con của bà vẫn muốn giấu giếm cơ đấy.
   " Khi nào rảnh đã ạ. "
   " Chờ khi nào con rảnh thì răng mẹ cũng rụng hết rồi, lúc ấy có khi bà già này phải chống gậy lụ khụ mở cửa đón hai đứa con? "
    " Làm gì đến nỗi đấy? Mẹ, có dịp thì con sẽ mời cô ấy tới nhà mình mà. " Khoa Vũ cạn lời.
    " Hừ, được rồi. " Bà chép miệng nói, bưng đĩa hoa quả vào phòng khách, chẳng còn ý nghĩ ghép đôi anh và Trâm nữa.
   Lại kể đến Diệu Huyền đang hứng khởi ' xực ' con tôm hùm to bự, hôm nay đột nhiên muốn ăn hải sản nên cô quyết định ra khỏi nhà đi ăn tôm hùm. Cô hưởng thụ mỹ thực mà vẫn không ngừng nói chuyện với một người ngồi đối diện.
   " Sao nào? Chê tôi chọn đồ ăn không ngon? "
   " Không có. " Người đàn ông mỉm cười nhã nhặn, mái tóc trắng dài không làm hắn khó coi mà hợp đến kì lạ, hắn tên chỉ một chữ: Luân.
    Diệu Huyền xì một tiếng:
   " Ngài Luân đây tới tìm tôi có chuyện gì nào? "
   " Cô lâu rồi không đến tìm tôi, có chút nhàm chán liền đến thăm. " Hắn từ tốn bỏ miếng thịt vào miệng, nhìn cô trêu tức. " Chưa đầy à? "
   " Mẹ nó! Anh nhìn ngực tôi làm gì!? Tên biến thái này! " Cô nhét một mớ rau vào miệng Luân.
   " Ai thèm! Tôi nhìn Hũ Linh của cô đấy chứ! "
   Hũ Linh là lọ thuỷ tinh đựng những hạt ác linh mà cô đeo trên cổ, hắn ta nhìn nó khác gì nhìn ngực cô.
   " Sắp đầy rồi, tôi sẽ đến tìm anh nhanh thôi. Trao đổi giữa chúng ta còn lâu mới kết thúc. " Cô xua tay. " Vừa vặn chuẩn bị thu phục một con mồi nữa đây. "
    Luân uống một ngụm rượu trắng, hắn ta nói như lơ đãng mang chút cảm thán:
   " Lâu rồi lên đây nhìn một chút, đã thấy con người biến đổi thế giới quá khác, cô cẩn thận đấy. "
   " Yên tâm, tôi yêu mạng mình lắm. "
   Hai người vừa ăn vừa đá xoáy nhau, cuối cùng cũng xong bữa, Diệu Huyền đứng dậy cầm hoá đơn tính tiền.
   " Để tôi trả. " Luân đứng dậy nói.
   " Câm miệng, anh định lấy tiền âm phủ trả hả? Tôi vừa ăn no đấy, chạy không nổi đâu. " Cô châm chọc nói.
    Luân khoát tay:
   " Tôi biết thừa cô sẽ trả mà, nói cho lịch sự thôi. "
   "..." Cô thật muốn lấy túi xách đập vào mặt hắn ta.
   Trước khi tạm biệt, Luân nhìn cô chăm chú mà nghiêm túc:
   " Đừng ngu ngốc nữa đấy. "
   " Tôi qua thời ấy lâu rồi. " Cô nói, phất tay tỏ vẻ phóng khoáng, đến khi thấy hắn đi xa rồi cô mới thở phào một cái. Tay sờ lọ thuỷ tinh, chắc chắn cô sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như năm đó nữa.
   Trời đã tối rồi, đèn đường bật sáng thật ấm áp, cô đến cổng nhà đã thấy nhà mình sáng đèn. Ồ? Khoa Vũ về rồi đấy ư?
   Quả nhiên là Khoa Vũ về thật, mẹ anh biết anh ở chung với một cô gái liền muốn đuổi anh đi cho nhanh, nụ cười có phần... Gian xảo.
    " Cô về rồi à? Tới đây. " Anh rút một xấp giấy tờ ra đưa cho cô. Là thông tin của Trâm, có cả lịch sử phá thai và lịch làm việc của cô ta nữa.
   " Có nhanh như vậy? " Diệu Huyền nhìn anh vui vẻ. Cô được cái tỉnh rượu vẫn nhớ được bản thân đã làm những chuyện hâm dở gì lúc say, dĩ nhiên nhớ được cô gái tối qua.
    " Ừm, hôm qua cô ấy không nhìn rõ mặt chúng ta, là cháu của thầy giáo bố tôi, hôm nay đến nhà tôi chơi. " Anh nói.
    " Ồ, vậy là cô ấy là hoa đào mà tôi đã đuổi hộ anh? "
    Khoa Vũ bất đắc dĩ nhìn cô nàng đang cười hớn hở, cô nàng này thích trêu anh nhỉ?
    Cô cười hì hì:
   " Cô ta là hoa đào hay hoa mai gì tôi mặc kệ, đều là con mồi của tôi hết. "
    Diệu Huyền nhìn tư liệu, khuôn mặt mất hẳn vẻ phất phơ thường ngày mà nở một nụ cười có phần nguy hiểm:
   " Ha, thật không may, cô ta chính là loại người mà tôi ghét nhất. "
    Cô chỉ lo chính mình vui vẻ, vậy có nghĩ đến sinh linh vô tội không? Cô có từng cảm thấy áy náy với đứa trẻ chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời ấy không?
    Cô thật xui xẻo khi để tôi phát hiện ra cô đấy.
   
   
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro