Chương 43: Kẻ giết người hợp pháp (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Diệu Huyền: Kẻ giết người, cô còn muốn sống yên thân?

    Trâm cảm giác gần đây bản thân đang gặp rắc rối!
    Người cô lúc nào cũng nặng nề, hai chân nặng trịch như đeo chì, đầu thi thoảng rất đau. Thi thoảng, những cơn rùng mình, cảm giác lạnh sống lưng bất chợt khiến cô sợ hãi.
    Lại là một đêm khó ngủ, Trâm trằn trọc mãi không thể chợp mắt, bèn ngồi dậy.
   ' Ăn một bữa khuya rồi ngủ vậy, dù sao ông bà cũng bảo ' căng da bụng, trùng da mắt ' còn gì! ' Trâm tự nhủ.
    Cô rón rén xuống bếp, bố mẹ cô rất không thích cô ăn khuya, nói rằng không tốt. Tủ nhà cô không bao giờ có những thứ như mì tôm, nấu mì gạo thì thật phiền phức. Ai ăn mì gạo không đâu? Phải nấu thêm chút thứ nữa. Lúc này, vang lên một tiếng kêu làm Trâm giật mình. Tiếng mèo mà sao giống tiếng trẻ con khóc như vậy!
     Cô nổi da gà, vội vàng lên phòng, đeo tai nghe và bật nhạc.
    Sáng hôm sau, Trâm thức dậy với đôi mắt thâm quầng, vừa bực mình vừa mệt mỏi.
   " Á! "
   Bất ngờ, Trâm va phải một người phụ nữ.
  " Thật xin lỗi! " Trâm vội vàng nói.
    Trâm lắc đầu nói không sao, nhìn người trước mắt, trong đầu nghĩ cô ấy thật đẹp!
    Diệu Huyền mỉm cười, nụ cười có phần lạnh lùng.
   " Cô gái, cô nên xin lỗi con mình thì hơn. "
    " Hả? " Mặt Trâm trắng bệch, chưa kịp lên tiếng đã thấy trước mắt tối sầm.
    
   Đây... Là đâu?
   Đó là điều đầu tiên bật ra trong đầu cô khi có ý thức. Mọi thứ thật tối, cô đang ở một nơi khá chật chội và không lên tiếng được. Điều kinh hãi hơn liền đến với cô.
    " Cô có thai rồi. Thai nhi đã được hai tuần, phát triển rất khoẻ mạnh. " Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên.
    " Cái gì? Có thai? " Là một giọng nói quen thuộc đầy hoảng hốt.
     Tất cả đều khơi gợi kí ức xưa cũ của Trâm, lần đầu có thai.
    Vậy... Vậy cô đang ở đâu? Là gì?
    Cô gái có vẻ chạy rất nhanh, đổi lại Trâm cảm thấy có chút chuyển động.
   Đừng... Đừng nói là hiện tại cô là cái thai đó nhé! Bởi vì...
    " Bác sĩ... Cháu... Cháu muốn phá thai. " Tiếng nói có chút sợ hãi của Trâm vang lên.
   " Còn trẻ như vậy, phá thai rất nguy hiểm đấy! Nghĩ kỹ đi! " Giọng nói lạnh lùng của nữ bác sĩ vang lên.
   " Cháu... Cháu nghĩ kỹ rồi ạ. "
    Không! Không được!
   Trâm hoảng sợ, nếu có thể, cô sẽ đấm, đá, gào thét để cứu mình. Nhưng không, cô không thể cử động.
    " Đây, thuốc uống! "
    " Cháu... Cháu cảm ơn! "
    Đừng! Đừng! Sự hoảng sợ trong âm thầm không thể giúp ích gì được cho cô thoát khỏi tình cảnh này.
    Không! Đây là ác mộng! Làm ơn hãy để tôi tỉnh lại!
    Một cơn đau ập tới làm cô không thể nghĩ gì nữa. Sự đau đớn ấy thật kinh khủng. Nó hoà tan từng thớ thịt bé nhỏ, như muốn nghiền nát linh hồn cô vậy. Cảm giác khủng khiếp ấy làm cô muốn chết nhanh cho xong chứ không phải chịu nó hành hạ.
    Một lần nữa mất ý thức và khi tỉnh dậy vẫn là nơi tối tăm đó. Cô nhớ mình phá thai hai lần, lần thứ hai là.... Sinh đôi.
   Cảm giác khủng hoảng lan truyền trong óc, cô cảm nhận được một thứ đang kề ngay mình, chuyển động nhẹ nhàng.
    Một sinh linh khác.
   Thật không thể tưởng tượng được!
   Lại là yêu cầu phá thai, lúc này, Trâm cảm nhận được sinh linh vốn hay nghịch ngợm chuyển động như muốn nói với mẹ sự tồn tại của mình lại im lìm một chỗ, cô nghĩ dường như nó đang im lặng chấp nhận cái chết đang cận kề.
    Cơn đau lại ập tới, sinh linh ngay kề bên cô cũng đang gánh nỗi đau y như thế.
    Lúc này đây, vang lên lời của một cô gái:
   " Cô nên xin lỗi con mình thì hơn. "
   Xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Chúng là thịt của cô, cô không thích liền đem bỏ thịt của mình là quyền của cô cơ mà!
   Nhưng cơn đau này, cảm giác những sinh linh đang dần biến mất này....
    Chúng là những sự sống mà cô đã giết chết...
    " Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! " Trâm giật mình mở mắt. A?! Cô nhìn được rồi, cô không phải cái thai.
    " Oaaaaaaaaaaaaaa " Tiếng trẻ con khóc vang lên thật thê lương đến nhói lòng, Trâm cúi xuống thì chỉ mong bản thân ngất xỉu cho xong!
   Những cụm khói đen có những cánh tay trẻ con bám chặt lấy cô, chúng kêu gào thảm thiết.
    " M... Mệ... Mệ... "
    " Không... Không cho bọ con.... "
    " Y... Yêu mệ.... "
    Âm thanh non nớt, bập bẹ nói sai nhưng cô vẫn hiểu nội dung chúng muốn nói.

   " Trâm! Con sao thế? " Tiếng nói của mẹ khiến Trâm choàng tỉnh. Trâm ngồi trên giường bệnh, xung quanh là mùi thuốc khử trùng, đôi mắt đờ đẫn, tóc tai rối bù.
    Trâm thơ thẩn ngồi đó không đáp lời mẹ mình, rồi đột nhiên co người lại vừa khóc vừa cười:
    " Hahahaha... Con yêu, con yêu mẹ hay sao? "
    " Huhuhu... Thật đau quá! Thật đau quá! Đừng uống thuốc đó! Đừng giết tôi..."
     " Đừng... Đừng mà... Rất đau... "
     " Được được... Mẹ chơi với con... "
   Bác sĩ rất nhanh gọi tới, kết luận tâm thần không ổn định.
    Mẹ Trâm suýt nữa thì ngất xỉu, vội vàng cầu xin bác sĩ và y tá.
   Đúng lúc này lại khui ra hồ sơ bệnh án của Trâm, lúc đọc lịch sử đã phá thai của con mình, người đàn bà trung niên dường như già đi rất nhiều, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn khó tả. Nhưng nhìn đứa con gái đang phát điên, bà không thể buông lời nặng nề hoặc nổi giận.
     Bước ra bệnh viện, người đàn bà thở dài: Có lẽ đó là quả báo!
    Một cô gái trẻ đi đến trước mặt bà, cô ấy nhẹ nhàng nói:
   " Hãy bù đắp cho cháu bà đi, nếu được tha thứ, con gái bà sẽ tốt lên. "
    Người đàn bà sửng sốt, cô gái đó đã lướt qua bà, biến mất. Bà bật khóc, vừa chắp tay vái vừa cảm ơn vị nào đã cứu giúp chỉ điểm cho bà.
    Từ xa, Diệu Huyền thở dài.
    Cô không thể cướp đi đứa con của một người mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro