Chương 44: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Diệu Huyền: Những người hi sinh vì Tổ Quốc đáng được tôn vinh mãi mãi.

      Hôm nay là một ngày mưa tầm tã.
     Diệu Huyền mặc một bộ váy màu đen, một tay cầm ô, một tay ôm bó hoa huệ lớn. Nước mưa tí tách rơi, bắn lên giày, vạt váy cô nhưng có vẻ cô không quan tâm lắm.
    Cô đang ở nghĩa trang của các vị anh hùng dân tộc.
    Cô thở dài khẽ khàng, nơi đây có những nấm mộ không tên tuổi, mỗi chỗ đều được cô đặt xuống một nhánh hoa.
    Diệu Huyền nhớ lại những ký ức xưa cũ, thở dài một hơi. Chợt, cô quay đầu nhìn về phía cạnh mình mỉm cười nhẹ nhàng.
    " A, anh muốn đi nhờ à? "
    Có người ở đây phải ngạc nhiên lắm vì cô đang nói chuyện một mình. Nhưng với Diệu Huyền thì thấy, cạnh cô là một người lính gầy tong teo, cả người đầy máu.
     " Được rồi, tôi đưa anh về ' nhà ', ' nhà ' của anh đâu? "
     Theo lời chỉ dẫn, cô đi tới một nấm mộ, linh hồn nhẹ nhàng bước ra, lưu luyến nhìn xung quanh. Ánh mắt đó có thoả mãn, có tự hào, có tiếc nuối.
   " Cảm ơn. " Cô cúi người. " Cảm ơn đã cho chúng tôi sống trong hoà bình. "
    Linh hồn người lính nhìn cô rồi gật đầu, biến mất.
    Lúc này Diệu Huyền không muốn về lắm, Khoa Vũ đang tham dự một dự án nghiên cứu nào đó, cả ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm. Cô ở nhà rất chán.
     Đang loanh quanh thì có tiếng nói ầm ĩ. Cô cau mày, đây là nghĩa trang, sao lại nói to như vậy?
   Hoá ra là một toán học sinh tới quét dọn nghĩa trang, đó coi như một hoạt động ngoài trời, cũng để thể hiện sự biết ơn của thế hệ sau dành cho thế hệ cao cả trước.
    Nhìn số lượng thì chắc là một lớp học, có giáo viên đi kèm.

    " Nào nào! Ở đây không được ồn ào! " Thầy giáo nghiêm nghị nói, trừng mắt nhìn đám học sinh của mình. Tiếng nói liền bớt ồn hẳn đi.
    " Hôm nay chúng ta sẽ làm hoạt động công ích, trước hết chia ra thắp hương tưởng niệm, sau đó quét dọn vệ sinh sạch sẽ nơi đây. Hôm nay thời tiết rất ủng hộ chúng ta! Xong sớm nghỉ sớm! " Thầy giáo phổ biến xong, phân chia nhiệm vụ. Hôm nay nơi nghĩa trang lại đông người hẳn.
     Mùi hương lan toả, một bầu không khí nghiêm trang bao trùm, sự nghiêm túc dấy lên trong tâm trí của đám học sinh làm chúng không còn vẻ cười đùa ban đầu.
   Tiếp theo là lao động, chỉ có điều trời vừa mưa, mặt đất ẩm ướt có chút bẩn và khó quét.
   " Lá ướt khó quét thì chia nhau ra dọn cỏ trước. Một lát nữa quét sau. " Có tiếng giáo viên chỉ đạo.
    " Vâng. "
    Vốn có lao công dọn dẹp nên chỉ phải dọn những búi cỏ mọc lác đác mà thôi, đất ẩm nên rất dễ nhổ.
    " Mày nói xem có phải có ai đó đang nhìn mình chằm chằm không? " Một cậu học sinh nói nhỏ với đám bạn.
    " Làm gì có! Đừng doạ tao! " Cậu bạn nhăn mặt.
    " Ở đây là những chiến sĩ hi sinh vì tổ quốc, họ không phải chiến đấu để bảo vệ dân sao? Nhất định sẽ không hại chúng ta! " Một cô bé đeo kính nói nhỏ.
    " Đúng rồi. "
    " Xì, nói với bọn con gái đúng là chán. " Cậu bĩu môi. " Bẩn vãi, thế mà vẫn phải làm. "
    Buổi dọn dẹp khá nhanh, trước khi đi, cậu có nói với bạn:
   " Chụp cho tao tấm ảnh kỉ niệm với! " Sau đó đứng cạnh tấm bia mộ cười tươi rói, tay giơ hình chữ V.
   " Thôi, tao không chụp đâu. " Người bạn nhăn mặt. " Đây là nghĩa trang đấy, mày đừng có liều. "
    " Kệ, dù sao mày chỉ là người chụp hộ thôi, không sao cả, có gì tao chịu thôi. "
    Người bạn nghe lời bấm máy, sau đó dời đi.
  
    Diệu Huyền bước ra từ khúc ngoặt, nhìn theo bóng cậu thiếu niên, lẩm bẩm:
    " Chính cậu nói có gì cậu sẽ chịu. "
   Cô dịu dàng nhìn nơi mà cậu ta vừa đứng chụp, nhẹ nhàng nói:
    " Không sao đâu, anh cứ ngủ tiếp đi. Tôi sẽ trừng phạt hộ anh. Người anh hùng, anh sống đã vất vả rồi, giờ hãy yên giấc bình an. "
     Dường như thấy một nỗi bi thương khó tả từ linh hồn, cô thở dài:
     " Tôi biết mà, đừng buồn nữa, còn rất nhiều người kính trọng các anh. "
   
       Khoa Vũ vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm đã thấy Diệu Huyền ngồi trên sô pha.
   Anh nhìn là biết cô không vui.
   " Sao thế? "
   " Tôi vừa gặp một cậu nhóc láo lếu, muốn dạy cho nó biết cái gì là biết ơn. "
    " Ồ. "
    " Nhưng Khoa Vũ, tôi không biết cậu ta là ai cả. " Cô chán nản nói.
   "..." Khoa Vũ không biết nên nói gì với cô đây. " Được rồi để tôi tìm cho. Cô tả cậu ta đi tôi phác hoạ chân dung. "
    " Được á? " Cô vui vẻ nhìn anh.
    " Ừ. "
    Nửa tiếng sau, cô ngạc nhiên tìm tờ giấy A4.
    " Oa, cứ như anh nhìn thấy cậu ta rồi vẽ lại ấy. "
    " Nhìn thì học cấp ba, cô có thấy lớp đó có ai mặc đồng phục không? "
   " Không có, lao động không có ai mặc áo trắng sơ mi hết á. "
   " Được rồi, nhìn là đoán được học sinh cấp ba, để tôi tìm hiểu xem có trường, khối lớp nào tổ chức hoạt động ngoại khoá ở nghĩa trang đó không, từ đó tìm thấy người rất nhanh. " Anh nói.
    " Khoa Vũ, tôi đã nói tôi rất thích anh chưa nhỉ? " Diệu Huyền vui vẻ cười, câu nói lại làm anh ngây ngốc, tai lặng lẽ đỏ.
    Khoa Vũ bối rối nhìn ra chỗ khác.
    " Ừm... Cô có vẻ rất giận cậu ta, bình thường cô luôn bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện mà. Vì sao vậy? "
     Nụ cười chợt tắt trên mặt cô, giọng có chút thất lạc:
    " Vì người tôi yêu là người lính. Anh ấy không còn nữa. Tôi thấy những người vô ơn với những chiến sĩ như anh ấy là ghét. "
     Khoa Vũ đột nhiên cảm thấy thật khó chịu, sự bối rối vừa rồi không còn nữa mà thay vào đó là nhói trong tim khó hiểu.
    Cô ấy có người yêu, cô còn rất rất yêu anh ta.
    Người cô yêu là một anh hùng áo xanh.
    Anh cố gắng hít thở sâu bình ổn chính mình, trong đầu không ngừng gạt bỏ những suy nghĩ khiến anh khó chịu ấy ra khỏi đầu và bình ổn cảm xúc.
    Khoa Vũ nghiêng người ôm Diệu Huyền thật chặt, nói:
    " Đừng buồn. " Không biết lời này anh nói cho ai.
     " Ừ. " Có vẻ Diệu Huyền ngạc nhiên khi người lãnh đạm như anh lại ôm cô an ủi, mỉm cười nhẹ nhàng đáp.
     Cô không nhìn thấy vẻ mặt anh buồn như thế nào.
    
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro