Chương 49: Nhà hàng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Diệu Huyền: Hãy nghĩ đến hậu quả của việc mình làm.

     Diệu Huyền cô đang rất đói đấy! Vì sao à? Vì có một vị khách đặt đồ ăn nên phải đem tới chỗ cho người ta. Cô ở lại trông khách, họ ăn xong thì dọn. Tầm này chắc hơn 12 giờ trưa rồi chứ ít gì, đói quá, mấy người ăn nhanh lên giùm....
     Khi mọi người đứng dậy, cô nhanh chóng gọi điện cho nhà hàng cử người đến đón. Diệu Huyền thu dọn tất đồ và quét dọn xong phòng trả cho người ta rồi mới thấy cô giữ kho tới đón. Nắng quá trời mà cô còn chưa ăn cơm đâu. Hơn 12 rưỡi trưa rồi.
     Lúc này cô Liên bảo cô đi ăn cơm đi. Chỗ thức ăn mọi người để phần cho cô trên bàn đúng là ' nhiều ': một vài cọng rau lang, vài con nhộng và ba miếng dồi nằm gọn trong một cái đĩa vuông. Cô chẳng thấy cơm mà cũng không buồn tìm. Trưa mọi người nghỉ ngơi hết rồi, lục lọi lại ồn ra.
    Tiếng xe máy ngoài sân, Hoà chạy vào với bộ quần áo chống nắng kín mít. Cô bé gỡ mũ bảo hiểm ra rồi nói:
    " Chị ăn gì chưa? Em lai chị về ăn cơm. "
    " Em liều quá đấy, đi xe máy đến đây à? " Cô nói.
    " Em vững tay lái lắm, tại mấy người đấy làm em ức chế quá nên em cũng đã ăn gì đâu. Ăn không vô luôn á. "
    " Để chị đưa em đi ăn quán này ngon lắm. " Diệu Huyền đội mũ bảo hiểm, sau đó đến nhà ăn gần đó. Lúc này Hoà mới kể việc làm cô bé bực mình.
    " Lúc chị gọi điện đến nhà hàng bảo khách ăn xong rồi ấy, là ở nhà hàng đang ăn cơm, ngoài kia nắng quá không ai muốn đi đón chị cả. Em bảo cho em mượn xe đến đón chị thì họ sợ em đi hỏng không cho mượn. Em tức quá về nhà lấy xe của mẹ tới đón chị luôn, chỗ thức ăn đấy là bà Liên cho chị đấy, ban đầu ít hơn cơ nhưng các chú đầu bếp bảo gắp thế cho mèo ăn à thì bả mới gắp thêm. "
     Cô thực sự phục chỗ cô làm đấy nhé, đối nhân xử thế như vậy đấy.
     " Cái món lườn ngỗng hun khói ấy, moé em thử rồi. Như xúc xích í, nó là thịt có sẵn trong túi, chỉ việc đem ra nấu chứ không phải thịt ngỗng rồi hun đâu. " Hoà nói. " Cái bánh trà xanh nhà hàng ghi oai lắm, hoá ra là bánh đậu xanh cũng bán theo gói. Nghĩ mà chán. "
    Việc phốt của nhà hàng này có thể nói mãi không hết ấy chứ.
     " Chị biết không, chỗ để chụp ảnh ngoại cảnh hôm trước chị ra nhổ cỏ ấy, tối nào cũng có chó hoang đến ị bậy, sáng ra lại phải hót. Hahahahaha.... "
    " Vậy à? " Diệu Huyền nhướng mày, chợt một suy nghĩ loé ra trong đầu.

    Buổi chiều, cô đang chắt rượu ra chai thì thấy Hoà chạy tới với khuôn mặt tái xanh.
    " Em sao thế? "
   " Mẹ nó em vừa phát hiện ra một chuyện đáng sợ. " Hoà thở hồng hộc. " Em ghê cổ quá. "
     " Gì mà kinh vậy? " Cô không biết cô bé này vừa gặp chuyện gì nữa.
     " Em vừa bị sai cho chó ăn chị ạ. Cái nồi to đựng cơm với mì, bún cho chó lên men rồi ấy chua vãi nồi, nhớt nhớt nhìn kinh lắm, quan trọng là dùng cái muôi múc canh bằng sắt ở rổ mà mình dùng ở bữa ăn với cả cho khách dùng ấy. Mẹ nó tởm quá, em hỏi sao lại thế thì bà Liên bảo dùng xong rửa sạch thì bận cái gì? Mẹ nó! Em có một hai bữa ăn ở đây đấy, nghĩ lại kinh quá! "
    Diệu Huyền xanh mặt, cái gì????
    " Mà lũ chó ấy nhìn thương lắm, lũ chó con vây quanh em, em đi đến đâu nó chạy theo tới đấy, còn lũ chó lớn nhìn rất buồn, mắt nó thấy em vừa buồn vừa sợ ấy, đầu cứ cúi xuống, một tiếng cũng không dám kêu. Tội quá. " Hoà thở dài.
    Diệu Huyền suy nghĩ, ồ, đến lúc cho chỗ này sập rồi.
     Hôm sau là đám cưới, bởi vậy mọi người đến rất sớm. Diệu Huyền vui vẻ, hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ với tất cả chúng ta.
    Khách đến rồi.
    " Eo! Kinh!!! "
     " Á!!! Ghê quá! "
    Tiếng hét của vài cô gái, họ kéo nhau rời khỏi chỗ chụp ảnh.
    " Nhà hàng này thế nào đấy! Chỗ chụp ảnh lại đầy phân chó! Ghê chết được! " Các cô gái phàn nàn với anh con trai của bà Hoa.
     Anh ta vội vàng xin lỗi, chuyện nhỏ nên các cô cũng bỏ qua.
    Chưa đâu, nhiều chuyện còn đang chờ.
    Diệu Huyền vui vẻ nghĩ.
    Ngay tiếp theo, vang lên tiếng chửi ầm ĩ.
   " Gì thế này! "
   " Bẩn quá! Ông bà chủ đâu ra đây! "
   " Nhà hàng này làm ăn kiểu gì đấy! "
    Nhìn mọi người cố gắng khuyên can, Diệu Huyền đứng một góc theo dõi mọi chuyện, thật vui, cô chỉ làm cho tất cả những thứ kinh dị đã bị lau quay trở về chỗ cũ thôi mà.
     Màn hình lớn không chiếu hình ảnh về cô dâu chú rể mà lại chiếu mọi thứ bẩn thỉu trong nhà hàng.
    Mọi người sững sờ, nhìn chằm chằm vào màn hình không thể tin nổi.
    Những hình ảnh mất vệ sinh kinh khủng được phơi bày, có người tức giận ngay lập tức lấy điện thoại livestream bóc phốt, có người chửi bới, tức giận, tình cảnh hết sức hỗn loạn.
    Bà Hoa tái mét cả mặt mày, thân hình to béo vội vàng đi tới mấy người đang bực mình cố gắng trấn an, hoà giải.
      Lúc này, một nhóm người đi vào, được biết là đội kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, có người báo cáo nên tới đây.
    Đến rất đúng lúc!
    Cơ mà ai gọi vậy nhỉ?
    " Đã bảo là đừng có khinh trẻ con mà lại. " Hoà lúc này tới cạnh cô, phì cười.
     Hai người hiểu ý nhau, đập tay một cái vui vẻ, hai người trông rất phấn khởi, đối lập với tình hình căng thẳng của mấy người ngoài kia.
    Lúc này, những người ngày thường còn hống hách lắm nay đã run bần bật còn đổ thừa trách nhiệm cho nhau, thấy hai người một chỗ liền nói:
    " Tại hai đứa chúng mày! Bày đồ thì bày đồ sạch sẽ, ai lại để đồ bẩn như vậy! "
    " Này! Ăn nói cho cẩn thận, chính cô quản lý hôm trước đã kiểm tra hết rồi còn gì, có thấy gì đâu?! Giờ lại đổ tội oan à? " Diệu Huyền liếc nhìn lại.
     Cô làm đấy thì sao nào? Đưa chứng cứ ra đây rồi nói tiếp.
    " Cô! "
    " Về thôi em ơi. " Cô nói với Hoà. " Cả hai bọn em xin phép nghỉ việc ạ! Tiền lương em tới lấy sau! "
    Cái nhà này không đóng cửa thì cũng bị ép sập thôi, nước miếng người khác không phun chết mới lạ đó.
    À mà cặp đôi hôm nay bị phá đám cưới cũng hơi tội, lát về dùng thuật thêm phúc cho đường tình duyên của họ mới được.
    
     Ngay tối hôm đó, toàn bộ cửa kính, camera, đèn, đồ sứ, thuỷ tinh... Đều đồng loạt vỡ nát,  âm thanh cực lớn, khi mọi người chạy đến thì tất cả giống như bị bão quét qua vậy.
    Chẳng có gì ngạc nhiên khi cô nghe được  tin nhà đó đóng cửa từ miệng các bà bán đồ ngoài chợ. Đơn kiện tới nhà của ' ai đó ' tới dồn dập, xem ra nhà tổ chức hôn lễ hôm đó cũng là nhà làm to. Phen này có lẽ không thể vênh mặt với người khác được nữa rồi.
    Ngoài ra còn có một lời đồn nữa, là đồ của người từng làm ăn thất đức ở nhà hàng đó dù rửa thế nào, luôn có những thứ bẩn dính trên bát đĩa lúc chuẩn bị mang ra ăn.

     Diệu Huyền nghĩ cô sẽ nghe lời Khoa Vũ, không ra nhà hàng ăn một thời gian.
   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro