Chương 50: Thông tin trao đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Khoa Vũ hôm nay dậy rất sớm như thường lệ. Những tia nắng xuất hiện rất sớm, hôm nay lại là một ngày nắng gắt đây.
    Diệu Huyền ra khỏi nhà từ chiều hôm qua, có vẻ cô vẫn chưa về. Anh xuống dưới bếp pha cà phê, chuẩn bị bữa sáng. Sau bữa ăn anh sẽ đọc sách.
    Đồng hồ điểm 9 giờ. Vẫn chưa thấy cô nàng về. Chợt xông vào nhà một chàng trai, cõng một cô gái đầy máu.
     Khoa Vũ giật mình vội vàng tới đón.
   " Có phòng trị thương không? " Giang Khanh lên tiếng hỏi.
   " Theo tôi. "
    Sau khi đặt Diệu Huyền lên giường, Khoa Vũ nhìn thấy tình trạng của cô, mày cau chặt.
    " Sao lại như thế này? "
    Diệu Huyền bê bết máu, khuôn mặt tái nhợt, trên người chi chít vết thương lớn nhỏ. Rõ ràng hôm qua còn tốt mà.? 
   " Trừ tà. " Giang Khanh nói ngắn gọn, lúc này lại có người xông vào phòng.
    Cẩm Lam cầm một rổ đầy thảo dược cùng hộp bông băng.
    " Mau ra ngoài đi. Để đó tôi lo. " Cô vội vàng đuổi hai người đàn ông ra ngoài rồi nhanh chóng tiến hành trị thương. Có rất nhiều lời trách móc, răn dạy muốn nói, cuối cùng lại hoá thành một tiếng thở dài.
     Giang Khanh đứng ở ngoài cửa cùng Khoa Vũ, anh lấy trong túi ra một sợi dây chuyền có một lọ thuỷ tinh, anh thực sự muốn ném nát cái của nợ này, nhưng mà thôi. Cô nàng kia sẽ xé xác anh ra mất.
    " Cầm lấy cho cô ấy này. " Anh đưa cho Khoa Vũ.
    " Sao cô ấy bị thương nặng như vậy? " Khoa Vũ lau chùi vết máu trên lọ thuỷ tinh.
   " Trừ tà. Lần này dính phải một con quỷ rất mạnh. Cô ấy tự mình đi diệt mà không thèm thông báo với hội phù thuỷ, lúc tôi đến cô ta bất tỉnh mà vẫn nắm chặt cái Hũ Linh này, người thê thảm như vậy rồi. "
    Giang Khanh mệt mỏi, hất cằm về phía anh:
   " Này, muốn nghe kể chuyện không? "
   Khoa Vũ gật đầu.
   " Tôi và Diệu Huyền quen nhau từ rất lâu. Nghe kể, cô ấy từng hai kiếp yêu một người nhưng đều không có kết cục tốt. Lúc đó cô ấy lao xuống cõi âm tìm người, náo loạn một trận. Người đàn ông đó cũng không vừa, quyết tâm kiếp sau mang kí ức tìm Diệu Huyền, bởi vậy đã nhảy xuống sông Vong Xuyên, chịu dòng nước xiết lạnh. Nếu qua nghìn năm mà không quên được cô ấy, hắn có thể luân hồi mà không cần uống canh Mạnh Bà. Nhưng dưới dòng sông đó vừa xiết vừa lạnh, có rất nhiều oán hồn dưới đó. Diệu Huyền biết được liền nhảy xuống sông theo luôn, muốn mang hắn lên bờ. Lúc tìm được, linh hồn của người đàn ông đó bị dòng nước mai một, rất yếu ớt. Cô ấy đã làm kinh động cõi âm như vậy khiến các vị thần tức giận, bởi vậy bị đem đi chịu phạt thì gặp tôi. "
    Hai người chịu phạt của thần vì yêu đã cùng nhau vượt qua những tháng ngày dài đằng đẵng trong u tối và khổ sở. Anh yêu một người, cô thương một người. Cả hai nguyện ý vì người đó mà bất chấp, vì người đó trả giá, vì người đó mà làm loạn.
    " Một ngày nọ, một người tới nói chúng tôi đã được tha, đã có thể bước ra tiếp tục luân hồi. Lúc đó Diệu Huyền hỏi, linh hồn người đó ra sao, đã hồi phục được chưa. Người đó liền ném cho cô ta một lọ Hũ Linh và nói rằng: " Xã hội loài người đã qua nhiều năm, giờ ác ma cùng quỷ dữ rất nhiều, cô đi lên đó thu phục chúng, cứ một ác linh được thu phục thì sẽ nhận một viên linh thể, cô gom đủ đầy hũ thì tới gặp tôi, tôi sẽ cho cô một thông tin của hắn. " Diệu Huyền dĩ nhiên vội vàng nhận lời. Những năm đầu cô ta có thể nói sát phạt tứ phương, nhưng cũng vì thế mà hấp hối mấy lần. Lúc đó tôi nói: " Nếu muốn gặp người mình thích phải còn mạng để gặp, cô cứ như vậy sẽ chết nhanh thôi. " Sau vụ đó, cô ta trở nên trầm ổn hơn, tôi tưởng cô ta đã biết quý trọng mạng mình, ai ngờ lần này liều như vậy. "
    Khoa Vũ không nói. Anh muốn nói gì đây? Ca ngợi tình yêu của cô ấy rất cao cả vĩ đại hay nói cô ấy liều mạng ngu ngốc. Chẳng thốt lên một lời nào, anh nghẹn đắng im lặng, đột nhiên lại thấy khổ sở mà không hiểu vì sao.
    ' Cạch '
    Cẩm Lam bước ra khỏi phòng, cô thở dài:
   " May mà kịp lúc đấy. Xem ra thần chết lần này vẫn chưa muốn thu nhận cô ấy. Mệt chết tôi. "
    Hai người đàn ông cùng thở phào, may mắn.
    " Chuẩn bị chăm sóc cho cô ấy đi, để cô ấy nghỉ ngơi. Lát nữa sẽ tỉnh lại thôi. " Cô nói.
   Ba người bước đi nhẹ nhàng, tiếng nói chuyện cũng rất khẽ.
    
    Chiều, nắng chiếu vào làm căn phòng không bật đèn cũng sáng trưng, một người đàn ông xuyên qua cửa sổ tựa tia nắng, tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh giường nhìn Diệu Huyền.
    " Muốn cười nhạo chế giễu thì cứ nói đi, tôi sẵn sàng nghe đây. " Cô mở mắt, nói tỉnh bơ như người quấn băng khắp người không phải cô vậy.
     " Sao nào, rảnh rỗi cosplay xác ướp hả? " Người đàn ông cười nhẹ có phần châm biếm. Mái tóc dài buộc gọn mềm nhẹ đung đưa. " Ai từng nói đã qua thời liều mạng rồi ấy nhỉ? "
    " Xì, tôi hơi sơ suất mà thôi. Đằng nào Hũ Linh cũng đầy rồi, anh nhận được chưa thưa Luân đại nhân? "
     Luân bật cười gật đầu:
   " Có. Giang Khanh đã đưa cho tôi rồi, đúng là đã đầy. "
   " Vậy thông tin mà anh cung cấp là? "
   Cô từng thu đầy hai lọ.
   Lọ thứ nhất: Linh hồn người đó đã tụ đủ hồn phách, có thể luân hồi.
   Lọ thứ hai: Người đó đã luân hồi rồi. Sinh ra ở Việt Nam.
    " Thông tin của lọ thứ ba này là... " Luân cố ý kéo dài giọng, thích thú nhìn vẻ mặt sốt ruột của cô. " Là kiếp này, cô và hắn được buộc với nhau bằng sợi tơ hồng. Chúc mừng, kiếp này cô sẽ thành đôi với hắn. "
    Diệu Huyền ngạc nhiên, thông tin này quá tốt làm cô có chút không tin nổi. Như vậy, cô và anh nhất định sẽ gặp nhau.
     " Cứ vui vẻ đi nhé, rồi tiếp tục làm đầy tiếp đi. " Luân biến mất và để lại một lọ thuỷ tinh trên bàn.
   
  
   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro