Chương 51: Lời nói. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khoa Vũ: Lời nói có thể là hoa hồng thơm ngát, cũng có thể là đao sắc vô tình.
 
    Diệu Huyền bị Khoa Vũ ép dưỡng thương đến sắp mốc trên giường, còn phải ăn cháo uống thuốc triền miên, toàn là thuốc bắc đắng chát. Cứ mỗi khi cô ca thán thì lại bị cái nhìn lạnh lùng của anh doạ cho im lặng. Hơn tháng sau dưới sự giám sát điều dưỡng của anh, cuối cùng cô cũng coi như kết thúc thời gian trị thương liền lôi kéo anh đi ăn uống một bữa thật linh đình. Hiện tại cứ ngửi thấy mùi cháo hay thuốc bắc là cô lại muốn chạy.
    " Khoa Vũ, cùng tôi đi ăn nha? " Diệu Huyền bám lấy tay anh. " Tôi thực sự không muốn ăn cháo nữa. "
    " Chừa chưa? " Anh nhìn cô.
    " Chừa rồi ạ. " Cô cúi đầu bĩu môi, thực thê thảm quá, có ai muốn vậy đâu cơ chứ!
    Khoa Vũ vòng tay ôm chặt lấy cô, đúng là doạ anh một phen, nếu không cho cô nàng này một bài học thì lại làm liều. Nhưng mà đúng là có gầy đi rồi, phải bồi bổ vậy.
    " Được rồi, tôi đưa cô đi ăn. "
    " Ai da đúng là yêu Khoa Vũ quá đi mất. " Cô vui vẻ xuống giường, chuẩn bị lên đồ ra ngoài.
   Diệu Huyền mặc một cái áo hán phục cách tân màu cam thêu hoa, ống tay dài , quần vải ống rộng màu đen, đầu đội mũ nồi. Cô nhận ra anh mà lên đồ đi chơi thì cũng rất chất nhé, mặc cả cây đen unisex, đầu đội mũ lưỡi trai trông cực hack tuổi. Cô vừa xỏ giày vừa nói:
     " Khoa Vũ, gần đây mưa rồi, mình đi ăn lẩu đi! "
    " Ừ. "
    " Sẵn tiện đi chơi luôn nhá? "
    " Ừ. "
    " Tôi muốn gắp thú bông. "
    " Được. Tất cả nghe cô hết. "
    Diệu Huyền bỗng cảm giác hơi giật mình, giống như nhớ lại xuyên qua thời gian, rất lâu về trước có một người cũng đã nói:
    " Được rồi cái gì cũng nghe em hết. "
    Sự ấm áp cưng chiều vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này khiến cô cảm thấy dường như có gì đó va chạm vào tim mình. Một suy đoán loé lên trong đầu cô.
    Diệu Huyền ngước mắt lên nhìn, người con trai cao lớn đứng đó đợi cô, tay cầm sẵn ô, tấm lưng rộng thẳng tắp.
    Đột nhiên muốn làm nũng cực kì.
   Cô bật cười lắc đầu bởi suy nghĩ ấy, không muốn để anh đợi lâu bèn chạy lại. Ngoài trời cơn mưa đã ngớt nhưng những giọt mưa rơi khá mau. Quả nhiên chiếc ô nghiêng về phía cô che kín không để mưa hắt vào. Diệu Huyền đi sát vào anh, Khoa Vũ cúi đầu nhìn thì thấy cô cũng ngẩng đầu lên cười với anh. Trong mắt anh, nụ cười ấy như mặt trời nhỏ giữa bầu trời mưa âm u.
     Quán ăn mà hai người đến gần nhà nên họ đi bộ thay vì ô tô. Hai người gọi một nồi lẩu thập cẩm rồi chọn lên tầng hai ăn. Vừa ngồi vào bàn thì ngoài trời mưa trở lên lớn bất ngờ. Đúng là cơn mưa mùa hè luôn khiến con người không lường được.
    Mưa nên quán khách hơi vắng so với thường ngày, đồ ăn nhanh chóng được đem lên cùng đồ uống. Khoa Vũ tuy ít nói nhưng Diệu Huyền hoàn toàn ngược lại, vậy nên không khí không trở nên yên tĩnh.
     Đột nhiên, hai học sinh nữ bước vào, cười đùa khá lớn.
     " Ê Khoa Vũ, có người chụp trộm anh kìa. " Cô cười khúc khích trêu anh.
     " Ăn đi. " Anh nhíu mày bỏ một con tôm đã bóc vỏ vào bát của cô.
     Cơ mà... Cô ngửi thấy mùi xấu xa quanh quẩn đâu đây đấy nhé!
      Khoa Vũ thấy cô nhìn chằm chằm vào một cô học sinh liền nói:
     " Sao? Lại muốn làm việc à? "
    Không biết có phải là vì vận khí của cô tốt hay không mà đi đâu cũng gặp mục tiêu.
    " Chậc, nói mà không suy nghĩ cho lắm vào. " Cô
    ' Tinh. '
    Thông báo tin nhắn từ bàn bên kia vang lên.
   " Hê, sao mà hai máy của chúng ta cùng một lúc nhận được tin nhắn này. " Một cô học sinh nói.
    " Trùng hợp nhỉ! "
    Cả hai cùng mở tin nhắn ra xem. Một người nhận được nội dung là: " Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. " Một là: " Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. "
    " Ai gửi cái gì xàm thế này? " Một người nhíu mày nói. Nhìn thì gửi từ một số lạ.
   " Chắc là ai đùa đấy! Gọi lại xem nào! "
   Một người ấn nút gọi rồi chợt mặt hơi tái:
   " Mày ơi, số này không tồn tại. "
   " Gì? "
    Điện thoại cả hai bật sáng, tự động xoá tin nhắn cùng cuộc gọi vừa rồi.
   " A!!!! "
   Hai người giật mình ném điện thoại xuống bàn, họ cảm thấy chân tay lạnh cóng. Tháng này là tháng...
     Liếc nhìn nhau một cái, vội vàng dời khỏi quán.
    " Doạ họ à? " Anh liếc nhìn bóng dáng chạy trối chết kia, lại nhìn cô.
   Diệu Huyền cười hì hì nhưng trong mắt không có ý cười nào.
    " Mong họ nhận được lời cảnh báo của tôi mà dừng lại, chứ cứ để tôi xử lý thì hơi mệt đấy. "
     Khoa Vũ không nói chỉ gắp thêm đồ ăn cho cô.

===============================================================================
    Lại nói hai học sinh nữ kia vội vàng chạy ra khỏi quán, chợt một người nhận ra không cầm theo điện thoại liền nói:
    " Mơ, quên điện thoại ở trong đó rồi. "
    " Mày điên à? Lỡ mà... Nó bị cái gì ám, còn muốn đem theo không? Hay mày thích thì quay lại lấy của cái của mày thôi, tao không cần. "
    Nghe thấy bạn bực dọc thì cô bé kia cũng im lặng, nói thật cô cũng sợ, làm gì có gan lấy điện thoại.
    " Nhưng... Về bảo với bố mẹ như thế nào bây giờ? Mất điện thoại bố mẹ tao mắng chết. "
    " Thương ạ sao mày ngu quá thế? Bảo với bố mẹ mày bị móc túi, cướp giật hay gì gì đấy cũng được. Ông bà già nghe thế có mà sợ mình bị làm sao thôi, hơi đâu xót của nữa! " Mơ nói tỉnh bơ.
    " Không biết bố mẹ tao có tin không? "
    " Đần như chó! Bảo tao với mày cùng bị cướp. Dù sao tao cũng phải mua điện thoại còn gì, hai đứa cùng nói không phải đáng tin hơn à? "
    " Ừ, được rồi. "
     Hai cô gái vừa đi vừa bàn bạc, coi như đã bớt sợ hãi sau việc vừa rồi. Còn về tin nhắn kia chẳng ai buồn cân nhắc ý tứ của nó là gì.
    
   

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro