Chương 53: Lời nói (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khoa Vũ: Lời nói không thể thu lại.

  Tại trường học, thông tin về vụ việc ngày càng nổi. Trường học mở những khoá học riêng cách tự bảo vệ mình, cái tên Dương càng trở thành chủ đề của nhiều cuộc bàn tán. Đúng lúc này, một sự việc càng khiến mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn. Từ trang mạng confession của nhà trường, email của giáo viên trường và sở giáo dục đều được gửi tới những clip về bạo lực học đường. Nhân vật chính nhiều nhất trong đó chính là nữ sinh đã mất tích mấy ngày qua.
     Việc này càng làm oanh động khi các phóng viên đều biết chuyện, tất cả nhân vật trong clip đều cực kỳ rõ mặt và được truyền bá nhanh chóng gây nên một làn sóng phẫn nộ. Thương và Mơ chính thức bị buộc đình chỉ học không rõ thời hạn, khi ra ngoài còn bị cánh nhà báo vây quanh chụp ảnh lia lịa. Bố của Dương đang bận tìm con, chỉ nói khi tìm được hai đứa con ông sẽ đệ đơn kiện cả nhà trường và gia đình hai nhà Thương và Mơ.
    Vụ việc bị khui ra, Thương và Mơ đều đầy sợ hãi, đứng trước chỉ trích, cả hai đều trốn trong phòng, luôn lo sợ và gặp ác mộng. Cuối cùng đều phải điều trị tâm lý.
    Mẹ của Dương cũng đối mặt với khó khăn lớn, cuộc hôn nhân của vợ chồng bà đang đứng trước khủng khoảng. Không biết ai đã cho ông biết chuyện bà đối xử với con gái không được tốt nên khi ông trở về sau các cuộc tìm kiếm là mắng nhiếc bà, đập phá đồ đạc.
    " Em đâu làm gì sai? Con gái cuối cùng cũng gả ra ngoài, rồi lo cho nhà chồng nó chứ lo gì cho chúng ta, nuôi nấng cũng vô dụng. Em lo cho con trai hơn, sau này nó sẽ chăm sóc cho chúng ta không đúng à. " Bà bực mình hét lại chồng.
    " Câm mồm! Bà còn nói được à? Bà tốt nhất câm lại trước khi tôi không nhịn được nữa. "
     Những trận cãi vã kéo dài, cuối cùng, bà nhận được đơn ly hôn trên bàn. Chồng bà già đi rất nhiều, người đầy mệt mỏi và hút thuốc rất nhiều. Ông không đụng đến bia rượu vì ông biết mình cần tỉnh táo.
    " Anh ơi em xin anh, đừng ly hôn mà. Em sẽ thay đổi. " Bà gào lên, níu kéo người đã nên duyên với bà bao nhiêu năm. Cả người đều cảm thấy lo sợ đến run bần bật.
       " Này, những ngày qua, bà lo cho cái Dương chỉ vì mong bản thân được yên thân, sau này có đối xử tốt với cái Dương có khi chỉ vì sợ tôi thôi đúng không? Nhưng cái Dương nó cần yêu thương, che chở bằng tình yêu như em trai nó. Sự việc ở trường cả nước biết rồi, thời gian qua tôi không biết gì cũng là có lỗi của tôi. Tôi sẽ bù đắp cho nó. Bà không làm được thì tôi sẽ làm. Tôi sẽ gửi tiền trợ cấp cho bà và sắp xếp cho bà gặp con mỗi tháng. Vậy đi. "
      Nói xong, ông bước ra cửa, mặc kệ người đàn bà gào khóc đằng sau. Ông thở dài, lòng vô cùng xót xa.
    Lại nói về nhân vật chính của vụ mất tích này đang bị trói và bị nhốt vào trong một chiếc xe tải con. Dương lờ mờ tỉnh dậy, xung quanh khá tối, chỉ có khe cửa nhỏ hắt ánh sáng vào làm cô biết hiện tại là ban ngày. Cô nhìn quanh, cạnh cô có người cử động, miệng cả hai đều bị bịt kín chỉ phát ra những âm thanh nhỏ bé vụn vặt. Cô cố gắng căng mắt nhìn, đúng là em trai cô rồi. Có vẻ cậu bé đã tỉnh sau liều thuốc. Dương cố gắng trấn an em trai đang hoảng loạn dù trong lòng cô rất rối. Làm sao bây giờ đây? Đã có ai biết hai người bị bắt chưa? Rồi cả hai bị đưa đi đâu đây?
      Chiếc xe đi trên con đường gập ghềnh khó đi, hai người chịu xóc liên tục rất khó chịu. Thi thoảng bọn bắt cóc mở cửa ném cho hai người chút đồ ăn nước uống, lúc này tay chân của cả hai mới được giải thoát khỏi dây trói. Bọn chúng cho ăn uống rất ít nên cả hai chẳng có sức mà phản kháng, nhất là Dương luôn nhường đồ ăn và nước cho em trai. Đến ngày thứ 3, cả hai được đem tới một căn nhà cũ, xung quanh khá vắng vẻ. Một người phụ nữ béo mập đeo đầy đồ trang sức bằng vàng xa xỉ chờ sẵn ở cửa, trông thấy hai đứa trẻ liền nhanh chóng dẫn đường tới nhà kho được khoá kín mít. Mụ lấy chìa khoá mở cửa, bên trong có khá nhiều trẻ em khác, thấy có người mở cửa liền co rúm lại đầy sợ sệt.
    Hai chị em bị đẩy ngã vào trong. Lúc này là địa bàn của chúng nên có cởi bịt miệng và dây trói, thi thoảng ném vài đồ ăn thừa qua khe cửa chỉ lớn bằng hai bàn tay. Chúng bàn bạc buôn bán cò kè mặc cả như những món hàng hoá thông thường chứ không phải người. Có đứa xinh đẹp sẽ bị bán, đứa nào xấu gầy thì bị lấy nội tạng. Dù sao kết quả cũng không tốt.
    Đám người bị bắt đa phần là phụ nữ và trẻ em. Họ tâm sự với nhau, an ủi động viên nhau dù trong lòng là một mảnh tuyệt vọng.
    " Trung Quốc mấy ngày nay thời tiết không tốt lắm, ít hôm nữa họ mới sang được. " Tiếng mụ béo loáng thoáng.
   " Ừ, có khi đến lúc đấy lại bắt thêm vài đứa khác, kiếm thêm tiền. " Giọng người đàn ông khàn khàn.
    " Lũ này cũng khôn đấy, không chịu ăn uống, xấu quá bọn mua gái chẳng thèm lấy. "
    Tiếng dép loạch xoạch càng xa, mọi người nhìn nhau im lặng, thầm thở phào bản thân còn sống được thêm ít lâu.
     Đêm tối mưa rất to, cửa căn nhà cũ có một người con gái chạy tới. Cô vội gọi cửa. Mụ béo có vẻ bực mình lắm nhưng thấy cô liền mắt sáng lên. Thật xinh đẹp! Nhan sắc này đúng là không tì vết, đúng là dê béo tự đưa đến cửa!
    " Cháu chào cô! Cháu là dân phượt, bị lạc đường mà lại mắc mưa, không biết có thể ở nhờ nhà cô một đêm không ạ? " Cô gái lễ phép hỏi.
    " Ôi chao, đương nhiên là được, cháu mau vào đi. Tội nghiệp quá, vào nhà đi, đã ăn gì chưa bác mang đồ ăn cho nhé. " Mụ nhiệt tình nói, miệng nở nụ cười nham hiểm. Mụ không biết đằng sau cô gái kia còn cười đáng sợ hơn.
    Diệu Huyền chậm bước theo sau mụ. A ha, cứ chờ xem bà cười được bao lâu?

========= Ai da, sự thật là viết sang vấn đề khác mất rồi. Gặp lại chương sau với chủ đề buôn người nhé! ========================
   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro