Chương 54: Buôn người (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Diệu Huyền: Buôn bán đồng loại của chính mình, ngươi thật đáng sợ!

    Diệu Huyền được người phụ nữ béo dắt vào nhà. Mụ nở nụ cười hiền lành nhất có thể, ấn cô ngồi xuống ghế rồi niềm nở nói:
    " Mau ngồi đi, cô làm chút thức ăn khuya lót dạ cho. "
     " Phiền cô quá ạ. " Cô ngại ngùng nói.
     " Không không không, chờ cô tí nhá. "
    Mụ vội vàng đi xuống bếp, lén lút chụp vài tấm hình của cô. " Con hàng " này tốt như vậy chắc chắn giá cao lắm đấy.
    Sau khi sắp xếp phòng cho cô xong xuôi, mụ đưa ảnh cô đi phát tán và rất nhiều người tranh giành. Mụ nhìn giá cả đang dần tăng mà cười không khép được miệng.
    Bên kia, Diệu Huyền buồn cười buôn dưa lẻ với Khoa Vũ:
    " Này nhé, bà ta nhìn tôi như nhìn một bọc vàng to ấy, mắt sáng quắc như đèn pha ô tô. "
    " Cẩn thận đấy. " Khoa Vũ bất đắc dĩ nói.
    " Yên tâm. Anh nghĩ tôi sẽ có chuyện gì chứ. "
   " Chính vì cô lúc nào chủ quan nên tôi... " Khoa Vũ nói một nửa chợt dừng lại. Anh bối rối không thốt nên lời. Tuy nhiên không nói không có nghĩa là người bên kia không hiểu.
     Diệu Huyền cười khúc khích, cô nói:
    " Sao? Là lo lắng cho tôi à? "
    Khoa Vũ nói cực nhanh:
    " Cô ngủ ngon. "
    Diệu Huyền giật mình khi đang nói anh lại cúp máy. Bên kia người phụ nữ vô cùng vui vẻ ra giá với khách hàng của mình. Bởi vì nói rất kích động nên nước miếng tung bay, một cuộc lại một cuộc gọi tới, xem chừng đêm nay mụ ta còn lâu mới ngủ được. Diệu Huyền không để ý mà vùi đầu vào gối ngủ rất ngon.
    Mụ ta cố ý giữ lại cô hai ba ngày với lý do đường trơn trượt sau mưa rất nguy hiểm, cô đi khỏi sẽ không an toàn. Người phụ nữ này biết khôn, nhan sắc của cô chính là một cây tiền đấy, nếu bắt lại lỡ học lũ kia, không ăn không uống xuống sắc thì sao!
      Hiện tại Diệu Huyền đang tới căn phòng nhốt người ở đây. Cô đi ung dung thoải mái như đây là nhà cô vậy.
    " Này, những người ở trong, có nghe tôi nói gì không? " Diệu Huyền nói qua ô cửa thông gió nhỏ.
    Bên trong nghe thấy tiếng sột soạt, hẳn họ giật mình khi nghe thấy tiếng người.
     " Tôi không phải người xấu. Mau gọi người đến cứu đi. Tôi có ghi địa chỉ trong điện thoại rồi. " Cô ném vào một chiếc điện thoại. Cô nghe thấy tiếng reo khe khẽ khi thấy màn hình có vạch sóng.
    Diệu Huyền biết họ sẽ gọi cho cảnh sát, người nhà... Dù sao thì trước khi họ tới, cô phải chơi đùa tí đã.
     Từ sáng giờ chưa thấy người phụ nữ kia đâu cả. Cô nhún vai rồi về phòng. Một lát sau, có tiếng người cùng tiếng bước chân tiến đến. Nhiều hơn cả là tiếng đàn ông.
    Cánh cửa bật mở, cô bình tĩnh quay đầu, mỵ dẫn một nhóm người tới. Cả hai bên có vẻ rất bình tĩnh, có một gã không kìm được nói:
    " Thật là đẹp hơn cả trong ảnh nữa! "
    Mụ béo nở nụ cười tàn ác nhìn cô rồi xun xoe nói:
    " Thì tôi đã nói rất xinh đẹp mà, có lừa mấy người đâu chứ! "
    Đôi mắt nhỏ hẹp của mụ nhìn cô:
   " Đừng sợ, theo mấy người này, cô sẽ được sung sướng. "
    Mà đúng là cô không thấy sợ thật. Diệu Huyền nhìn đám người, vẫn duy trì nụ cười mỉm hiền lành. Có vẻ sự bình tĩnh quá mức của cô khiến họ thấy có chút kì lạ, một cảm giác lạnh sống lưng lướt qua. Đằng sau, cánh cửa gỗ đóng mạnh lại vang một tiếng rầm lớn, làm họ giật thót. Một nỗi sợ trước nguy hiểm khó hiểu tràn lan trong lòng bọn họ. Cô gái đứng dậy làm cả đám giật mình.
    " Sợ gì chứ, tôi cũng không phải ma quỷ. " Cô bật cười khanh khách.
    " Ai sợ? Vừa rồi chỉ là gió mà thôi. Cô em bình tĩnh như thế, chắc cũng không phải hoàng hoa khuê nữ gì, thế thì anh đây không khách sáo! " Một gã đàn ông đầu trọc lên tiếng. Dưới tay áo ngắn có lộ những hình xăm kín cả cánh tay.
     Diệu Huyền nhún vai, cửa đã đóng kĩ nhưng nhờ ánh sáng bên ngoài, căn phòng có những mảng sáng tối không rõ. Tiếng cô lẩm bẩm như thì thào vào tai họ:
    " Nhưng mà thật đáng tiếc, tôi còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. "
    Đằng sau cô, những nơi bị bóng tối bao phủ lập lòe những con mắt màu đỏ. Tiếp đến, những tiếng như cười như khóc vang lên của rất nhiều người, u oán mà nỉ non khiến người khác rợn tóc gáy.
   " A!!!! Quỷ!!!! "
     Một gã đàn ông gầy gò nhát gan run rẩy ngã quỵ xuống. Đôi mắt trợn trừng đầy sợ hãi. Mụ béo run lẩy bẩy, che mắt co người lại, miệng niệm a di đà phật, tay vái tứ phương. Gã đầu trọc mặt cũng trắng bệch.
     " Nói ai là quỷ thế? Thật khiếm nhã quá. " Diệu Huyền tự nghịch tóc mình, nghiêng đầu cười tủm tỉm.
    Tiếng sột soạt vang lên làm đám người giật thót, giống như tiếng con gì đó đang trườn qua vậy.
    " Các người buôn bán chính đồng loại của mình cơ mà, chính các người càng giống ác quỷ hơn chứ? "
    Diệu Huyền nhẹ nhàng bước tới, vui vẻ cười đùa. Hơi thở phì phì vang lên có chút giống của dã thú, một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
    Diệu Huyền từ từ lấy trong ngăn tủ một cây nến, lại lấy bật lửa:
    " Trong này tối quá, ít nhất phải cho các người biết cái gì chơi đùa với mấy người chứ nhỉ? "
    Ánh nến màu cam vàng ấm áp chiếu sáng và cho mọi người thấy quái vật phía sau cô.
    " Aaaaaa!!!! " Mụ béo suýt thì ngất, thật đáng sợ quá.
    Phía sau cô là một con quái vật, thân hình dài ngoằng có chút giống rắn, nhưng ' thân rắn đó' là chân, tay, nội tạng... Của người gắn hợp thành. Phía trên là rất nhiều cai đầu của phụ nữ, tóc dài bết dính lấy khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đỏ phát sáng, miệng phát ra những âm thanh rợn gáy.
     " Chào những cố nhân đi chứ. " Diệu Huyền cười ôn hoà.
   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro