Chương 55: Buôn người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khoa Vũ: Nhìn lại xem, bản thân các ngươi đã bị đồng tiền vặn vẹo thành con quái vật đáng sợ đến mức nào?

   Con quái vật đung đưa như một con rắn, những chất nhầy chảy ra, ma sát phát ra tiếng nhóp nhép, một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Những cái đầu vang lên tiếng khóc than u uất, đôi mắt đỏ ngầu lại dữ tợn khát máu đến lạ lùng.
      Đối diện, đám người kia sợ đến mức hồn vía bay sạch, chỉ mong chạy khỏi chỗ này hoặc tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng kinh dị. Mụ béo mặt tái xanh, phịch một tiếng quỳ xuống:
     " Tôi van xin ngài đây mở lòng từ bi tha cho tôi, tôi cũng chỉ vì kiếm kế sinh nhai, hành hạ các cô chính là mấy tên đàn ông kia chứ không phải tôi đâu! "
    Mụ lạy lấy lạy để, nước mắt nước mũi tuôn ra như suối, đám đàn ông mặt xám ngắt, một tên nóng tính xông lên đạp ngã mụ:
    " Mụ khốn này ăn nói cho cẩn thận! Không phải mụ là người bắt phụ nữ bán à? Chúng tao chỉ là khách hàng! "
    Đứng giữa một bên là quái vật một bên là đám người ẩu đả chửi bới, Diệu Huyền nhàn nhã cười thong dong. Lúc nào cũng vậy, cô cũng luôn giữ vẻ tĩnh lặng mà nổi bật nhất tựa như một bông hoa xinh đẹp rực rỡ nở rộ giữa vùng đất giết chóc chứa đựng tất cả tội lỗi trên thế gian. Thế nhưng, bàn tay cô có thể mang đến nỗi khiếp sợ mà không ai tưởng được nhắc nhở rằng, cô gái nhìn thật tốt đẹp hiền lành kia vốn là phù thuỷ chứ không phải công chúa.
    Gã đàn ông đầu trọc thấy cô đứng đó vội vàng phóng tới:
    " Tao giết mày! Con quỷ! "
    Diệu Huyền nâng mắt nhìn gã, cười tủm tỉm, lúc này con quái vật di chuyển vốn chậm chạp lại nhanh lạ lùng, nó vọt tới, những cái đầu chặn lại gã, những cái miệng to rộng há to, ánh mắt dữ tợn cảnh cáo:
    " Đừng đụng tới ngài ấy! Súc vật! "
    Một cánh tay thò từ họng của một cái đầu bóp cổ gã thật chặt rồi quăng đi như quăng một cái gối. Rầm một tiếng thật lớn làm đám người kia giật thót, căn phòng rung chuyển và vụn gỗ, bụi bặm bay lả tả.
    " Đừng có sợ, dù sao cũng không ai sẽ chết. " Diệu Huyền mỉm cười. " Mạng sống rất quý trọng, chỉ mong chúng mày đều giữ vững tinh thần đừng tự tìm đường chết là được. "
     Từng câu từng chữ làm cả đám run lên, Diệu Huyền phủi phủi bụi bặm trên người, bước đi vào bóng đêm, chỉ nghe thấy tiếng cô nói:
    " Trước khi cảnh sát tới, tuỳ ý tâm sự. "
    Con quái vật nhìn đám người co thành một đống run bần bật, người nhạo:
    " Tại sao lại sợ? Tại sao lại run rẩy như vậy? Không phải thích tiền ư? Chúng tôi kiếm thật nhiều tiền. "
    Dứt lời, những cái miệng tuôn ra biết bao nhiêu là tiền, những đồng tiền dính đầy máu thịt, bộ phận người bị bán. Mùi tanh tưởi càng nồng hơn khiến con người không thể hít thở thông thuận.
     Thân mình khẽ lướt, tựa như rắn quấn lấy đám người, thật chặt chẽ siết lại.
    " Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! "
    Việc nhìn từ xa với tiếp xúc trực tiếp khác nhau rất lớn, họ cảm thấy mùi gay mũi xộc thẳng lên đến tận óc muốn nôn, cảm giác nhầy nhụa mà siết chặt cơ thể tựa như muốn bóp vụn họ, tiếng lách cách gãy xương vang lên khẽ khàng. Tiếng gào đau đớn còn chưa thoát ra khỏi miệng đã bị những cánh tay nhét vào kín kẽ ngăn trở lại vào bụng.
     " Lâu rồi không gặp, có nhớ chúng tôi không? Đều là người quen cũ cả, mau ôm một chút... "
    Lúc cảnh sát xông tới thì thấy mọi thứ im ắng kì lạ, khẽ ra hiệu im lặng rồi giải cứu người, phân nhiệm vụ lục soát thì phát hiện một cảnh tượng ghê rợn: đám người nằm la liệt trên đất, khuôn mặt vặn vẹo kinh hãi, đàn ông thì bộ phận sinh dục bị phá nát thê thảm không nỡ nhìn, hô hấp mỏng manh chứng tỏ họ còn sống. Một người chạy tới:
    " Tất cả đều bị trật khớp hàm, giống như bị thứ gì đó quá cỡ nhét vào vậy. "
   " Tiếp tục điều tra. Trước hết đem người về chữa trị. "
   " Rõ! "
   
 =============================================================================
     Cánh cửa bật mở khiến những người bị nhốt giật thót, thế nhưng khi họ nhìn thấy những người mặc áo xanh tới đón họ trở về ánh sáng liền hạnh phúc đến phát khóc. Dương vui mừng ôm chặt em trai, vui vẻ nói:
    " Chúng ta thoát rồi, về nhà thôi! "
    " Vâng... "
     Hai chị em không nén nổi hạnh phúc, vừa khóc vừa cười, khóc vì sợ hãi, thời gian qua thần kinh luôn căng chặt, hiện tại mới có thể thả lỏng, cứ để cảm xúc vỡ oà, cười vì vui vẻ bởi thoát một kiếp đại nạn. Vì suy yếu nên họ tạm thời đều đưa đến bệnh viện truyền nước và chăm sóc.
     Bố của hai chị em nhanh chóng tới đón khi nhận được thông tin. Ông ôm chặt lấy con gái lớn và xoa đầu con trai.
     " Chị rất dũng cảm! Chị đã bảo vệ con! " Cậu bé nói.
     Người đàn ông thời gian qua già đi trông thấy, lúc này mắt lại ươn ướt. Ông vỗ vai Dương, nhẹ nhàng nói:
    " Con đã vất vẩ nhiều rồi. "
    Dương lắc đầu, vùi mặt vào trong chăn cố ngăn nước mắt. Tình yêu thương thật ấm áp quá.
     Dương khá bất ngờ khi nghe tin bố mẹ ly hôn, cô lúng túng khi không biết em trai cảm thấy thế nào vì dù sao tình cảm mẹ con của em và mẹ vốn rất tốt.
     " Chị à, em đi theo mẹ. " Cậu bé nói.
    Tinh thần của bà giờ rất yếu và cậu lại là liều thuốc an thần tốt nhất của bà ta.
    " Chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên chứ? "
    " Đương nhiên, chúng ta là chị em mà. "
    Chiều hôm ấy, một gia đình chia hai, nhưng dường như không có ai quá tuyệt vọng.
   
     Một thời gian sau....
     Diệu Huyền va phải một cậu thiếu niên có chút quen mắt, cậu bối rối xin lỗi rồi chạy về phía cô gái đứng cách đó không xa. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, nở nụ cười toả sáng, trên người mặc một bộ võ phục, tay cầm cúp.
    Dương nhìn thấy người mà em mình đụng phải có chút quen thuộc, một hình ảnh mờ nhạt lướt qua trong đầu, chiếc trâm cài áo xinh đẹp giờ vẫn nằm gọn trong ngăn tủ của cô.
    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro