Chương 56: Lẩu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Diệu Huyền cảm thấy tiết trời Hà Nội thật khó hiểu. Rõ ràng tháng 10 rồi mà vẫn nóng như vậy! Đáng ghét hơn là cơn thèm ăn thất thường của cô lại trỗi dậy.
    Thật muốn làm nồi lẩu...
    Cô cảm thấy nên làm một chầu trong phòng điều hoà...
    Khoa Vũ vốn quen với thi thoảng cô sẽ đòi hỏi những bữa ăn có chút ' trái mùa ', và lần nào anh cũng nghe theo.
    Thức ăn lẩu anh chọn rất tươi ngon, Diệu Huyền còn vác theo một đống bia cùng thùng đá. Bởi vì... Cô rất tò mò nhìn anh say xem sẽ như thế nào.
    Khoa Vũ nhìn cô nhìn anh cười rất... Gian?
   " Sao không gọi Trọng Hải tới? " Anh hỏi.
   " Tôi muốn uống với anh mà. " Cô tủm tỉm đáp. Nếu có Trọng Hải thì nhất định anh sẽ để cô và anh ta nhậu, bản thân không đụng vào tí rượu bia nào.
    Khoa Vũ nhìn lướt qua thùng bia và vẻ mặt cô liền hiểu ra, có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu cô:
    " Tôi say tính tình có chút... Không tốt lắm. "
    Ai ngờ vừa nói xong mắt cô càng sáng rực lên. Khoa Vũ lạnh nhạt có vẻ sẽ biến hoá rất lớn nếu say sỉn đó nha!
    " Thì cứ uống đi! Không tốt thì cũng có sao đâu, Khoa Vũ của tôi đang lo gì chứ? Tôi là phù thủy đó, chẳng lẽ lại không chịu được tí tính tình của người say? "
    Anh nghe thấy cô nói ' Khoa Vũ của tôi ', mắt liền chớp, không biết nghĩ gì mà tai lặng lẽ đỏ lên.
    Nồi lẩu sôi ùng ục bốc lên một làn khói, rau cùng thịt gà bắt đầu cho vào. Diệu Huyền rót bia vào cốc, đưa cho anh.
    Ấy, uống rồi.
    Cô như một bạn nhỏ mẫu giáo tò mò quan sát anh, chỉ thấy anh sắc mặt như thường nghiêng đầu nhìn cô như muốn hỏi ' nhìn tôi như vậy để làm gì? '
    Cô chép miệng, nói:
    " Chậc, tửu lượng của anh tốt như vậy mà không nói sớm, buồn buồn còn uống vài bữa. "
    Công việc của Trọng Hải khá bận, cũng không tụ tập được nhiều.
    " Bia rượu nhiều không tốt. " Anh điềm nhiên gắp thêm thức ăn cho cô.
    " Vâng vâng, anh lúc nào cũng lành mạnh. " Cô nghĩ tới đống cá viên chiên, xúc xích cùng mì tôm phải bỏ lại quầy siêu thị lúc mua đồ nấu lẩu mà tức, anh lải nhải suốt về quá trình sản xuất, nói chất dinh dưỡng nghèo nàn của chúng ra sao và tác hại như thế nào làm mọi người xung quanh trố mắt vì ngạc nhiên.
    " Tôi lành mạnh cô cũng phải lành mạnh. " Anh đáp.
    " Vì sao? " Xin nhờ, cô còn đang trên sự nghiệp ăn vặt.
    " Vì tôi cũng muốn sức khoẻ của cô được an toàn. "
    Mày của Diệu Huyền hơi nhướng lên, có chút tự hỏi là cô nghe nhầm hay do anh uống say nên mới vậy. Bởi vì vừa rồi giọng anh rất nhẹ nhàng và quan tâm.
    Diệu Huyền cứ rót cho cả hai, cô cũng không định say hôm nay, dù sao thì hôm nay Khoa Vũ cũng uống, anh không thể chăm sóc cho cả cô được.
     Khoa Vũ tính kĩ sức ăn của hai người và cho ra một thực đơn có lượng vừa đủ, không thừa mà cũng không thiếu. Ăn xong nhưng cô còn muốn uống nốt chai cuối cùng, Diệu Huyền nhai mực khô - một đồ nhắm mà cô chuẩn bị, mắt liếc sang người đàn ông bên cạnh mình, mặt không đỏ chút nào, cả quá trình đều gắp đồ ăn cho cô rất bình thường.
    " Anh không say à? "
    Khoa Vũ mắt liếc sang cô, nghiêng người tới gần cô. Diệu Huyền có chút giật mình vì hai người rất sát nhau, cô có thể cảm nhận được chút hơi thở của anh phả lên người mình. Khoa Vũ nhếch môi cười tuỳ ý, cực kỳ giống thiếu niên giở trò trêu chọc bạn gái.
     " Em mong bản thân ở cùng một gã say à? Rất nguy hiểm đấy. "
    Lúc này cô không thể không trợn mắt khó tin nhìn anh. Khoa Vũ bình thường không bao giờ như vậy! Đúng là say rồi, hơn nữa đáng buồn là cô chẳng biết đối phương say từ lúc nào nữa.
    Mày rậm của anh nhíu lại, rất không hài lòng khi thấy cô ngẩn người. Tay bẹo má cô:
   " Sao không nói chuyện với tôi? "
   " Khoa Vũ... Anh say rồi. " Diệu Huyền khúc khích nhìn anh, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang bẹo nhẹ má mình.
    Hoàn toàn không giống gã say bình thường sẽ hét lên ' Không! Tôi không say! ' thì anh lại nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi đáp:
    " Ừ, hình như tôi say thật. "
   Sau đó cả người ngả vào cô, đầu gối lên hõm vai cô hết cọ lại ngửi.
    " Ôm em rất thoải mái. '' Anh nghiêm túc đánh giá không chút nào giống như trêu đùa con gái nhà lành.
   " Vậy nên tôi là gối ôm rất tốt cho anh? " Cô hỏi.
   " Không. " Anh lắc đầu. " Em là người, không phải gối ôm. "
    Khoa Vũ hơi nghiêng đầu, ngón tay trỏ chạm vào ngực trái của cô, nơi có nhịp đập truyền đến đầu ngón tay.
    " Trái tim em đang đập đây này. "
    Diệu Huyền hít một hơi để nuốt cảm xúc đánh anh, chọc ngực cô? Haha, say cũng thật thảm!
    " Nào! " Cô đánh bay tay anh, nghiêm giọng. " Thật là! Khoa Vũ lịch sự của tôi đâu rồi. "
    Anh nhíu mày nói:
   " Tôi nhớ mang máng có nhắc qua với em là tôi say tính tình không tốt như bình thường đâu. "
   Hay lắm, lúc say mà còn nhớ nhiều như vậy cơ đấy.
    Khoa Vũ nhẹ nhàng ngồi dậy, mỉm cười.
   " Tôi cũng nhận mình say rồi, vì vậy mong em bỏ qua cho những việc khó kiểm soát được của một kẻ say. "
     Cô thực sự không nghĩ tới Khoa Vũ sẽ hôn mình!
    Không phải hôn má hôn trán mà là hôn môi thân thiết như người yêu.
    Diệu Huyền cảm thấy không phản cảm vì nụ hôn này, suy nghĩ trong lòng cũng có chút chắc chắn hơn liền không tức giận mà chỉ cười.
    " Haha, để tôi xem lúc anh tỉnh rượu sẽ có vẻ mặt gì? "
    Khoa Vũ còn thành thật đáp:
   " Có lẽ sẽ xấu hổ. Dù sao đây cũng là việc mà tôi không dám làm từ lâu rồi. "
    Ban đầu không có suy nghĩ sẽ hôn cô, nhưng từ rất lâu rồi muốn hôn, lại không dám.
     " Vậy bây giờ có dũng khí liền làm? " Cô hỏi.
     " Ừ, hôn nhiều một chút. " Khoa Vũ lại có dịp chứng minh nói được làm được.
     Diệu Huyền có chút buồn cười nhìn anh. Khoa Vũ, lúc anh tỉnh rượu xem tôi có đùa chết anh không!
    
   
   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro