Chương 57: Người yêu ơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Khoa Vũ rất nhanh liền ngủ, Diệu Huyền mỉm cười xoa xoa đầu anh, nhẹ nhàng hỏi:
    " Người yêu ơi, là anh có phải không? "
    Đáp lại cô là tiếng hít thở đều đều.
    Khoa Vũ tỉnh lại cảm thấy rất tỉnh táo, anh say thì chỉ ngủ một giấc liền ổn chứ không có triệu chứng đau đầu. Anh vừa mở mắt liền thấy cô đang nhìn mình.
   Khụ...
   Khoa Vũ xấu hổ, tai đỏ như sắp nhỏ máu đến nơi.
    " Nào, gã say rượu có biết bản thân đã làm gì không? "
    " Tôi... " Họng hơi khô làm giọng anh khàn khàn, Diệu Huyền đưa cho anh một cốc nước gừng.
    Anh lúng túng nhận cốc nước, Diệu Huyền kiềm chế lắm mới không phì cười.
    Hahahahaha!!! Trông như nàng dâu nhỏ bị ức hiếp ấy. Cho anh ngày thường lạnh lùng này, giờ xem tôi có trêu anh thảm hại hay không!
    Cô cố gắng kiềm hãm khoé miệng muốn vểnh lên của mình, cau mày:
    " Khoa Vũ! Tôi thật không ngờ đấy! "
    " Tôi... Tôi đã nói là tôi lúc say sẽ thay đổi tính nết. " Anh vội vàng giải thích. Thật ra anh chỉ nhớ mang máng, nhưng mà... Khoa Vũ liếc nhìn môi cô một cái, những việc quan trọng đều nhớ rất rõ!!!
    " Ờ, rồi giở trò với tôi? "
    " Tôi... Diệu Huyền cô đừng giận tôi. " Anh vội vàng cầm tay áo của cô, chân thành tha thiết. " Chuyện này là tôi sai, tôi rất xin lỗi. "
    " Hừ! " Diệu Huyền vung tay áo đứng dậy. " Anh sai mà tôi lại không được giận anh? Anh là vị tai to mặt lớn nào vậy? "
    Khoa Vũ luống cuống, cảm thấy bản thân xong đời rồi. Xem ra cô rất khó chịu khi anh thân mật với cô, cô không thích anh một chút xíu nào ư?
    " Diệu Huyền em đừng giận tôi... Tôi không muốn tuyệt giao với em đâu... " Anh vội vàng ôm chặt lấy eo cô, sợ cô bỏ đi mất. " Nếu tôi làm em khó chịu thì cứ đánh mắng gì cũng được. Chỉ cần em nguôi giận, chúng ta lại làm hoà có được không? "
     Diệu Huyền nhìn người ôm mình chặt cứng mà không biết nói sao. Nên nói Khoa Vũ ngây thơ hay đang lợi dụng ôm ấp?
     Khoa Vũ không nghe thấy cô nói gì, thở phào. Không bỏ đi là tốt, còn ở lại nghe mình năn nỉ là có cơ hội rồi.
    " Em biết hôn là có ý gì mà. Bạn bè, hay giữa chủ nhà và người thuê nhà sẽ không làm thế. Tôi thích em, rất thích. Tôi muốn làm bạn trai của em, tương lai sẽ là chồng em. "
    " Diệu Huyền, em không thể thích tôi một chút nào sao? "
    Trời ạ!
     Diệu Huyền tim đập bình bịch. Không nghĩ Khoa Vũ lại dứt khoát tỏ tình ngay lúc này. Sự việc diễn ra có chút nhanh đó có được hay không?
    " Khoa Vũ anh có biết anh đang nói gì không? " Cô ngồi xuống đối mặt với anh.
     " Biết. " Khoa Vũ kiên định nói. " Tôi thích em, muốn được gắn mác bạn trai của em, muốn có tư cách ghen, muốn công khai nắm tay, muốn được phép hôn em, cùng em bên nhau. " Anh vòng tay ôm cô, đầu gác lên vai, thủ thỉ từng lời bên tai những lời dịu dàng tình cảm.
   Khoa Vũ bật mode lãng mạn thật quá ngoài sức tưởng tượng!
    Diệu Huyền muốn ôm mặt xấu hổ một phen.
    " Khoa Vũ, anh mới hôn tôi vài cái đã muốn có mác bạn trai rồi hả? " Cô buồn cười đẩy đẩy đầu anh. " Đúng là rất khôn đấy. "
     Khoa Vũ mắt sáng lên:
    " Thế tôi cần làm gì để có mác bạn trai? "
    Thật tốt quá, có cơ hội!
    Khoa Vũ ngây thơ không biết là, nếu cô ghét anh thì làm gì có cơ hội nói chuyện dong dài, lại còn ôm ấp nữa chứ.
    " Cái đấy thì là vấn đề của anh mà? " Cô véo véo mặt anh.
    Hừ hừ, cô cực khổ tìm kiếm anh đã lâu, hiện tại cũng cho anh chút thử thách. Diệu Huyền vui vẻ nghĩ thầm.
    Thật ra trong tình yêu, giai đoạn theo đuổi chính là một quãng thời gian đặc biệt, có những cảm giác mà khi yêu nhau chính thức sẽ không có được. Sau này nó sẽ là kí ức đáng ngẫm lại đấy.
     Khoa Vũ nào còn giữ được vẻ lạnh lùng khó gần, anh gật gật đầu.
    " Tôi sẽ cố gắng. "
    Khoa Vũ thậm chí nghĩ được hôn cô vài cái, lại còn được có cơ hội theo đuổi cô nữa, thật hời.
    Haha, anh bạn ngây thơ.
    Diệu Huyền nói:
   " Anh ra nhiều mồ hôi lắm đấy, đi tắm đi. " Còn tôi về phòng cười đã, sắp nhịn không nổi rồi.
    " Được. " Khoa Vũ ngoan ngoãn gật đầu.
    Thế nhưng, tắm xong Khoa Vũ chợt nhận ra một vấn đề: Kiến thức về tình trường của anh gần như bằng 0!
    Thiên tài của chúng ta ngay lập tức lo lắng...
    Khoa Vũ ngay lập tức tìm google, các cách theo đuổi bạn gái ngay lập tức hiển thị.
     Chung quy vẫn là quan tâm, tặng hoa, tặng quà, nói lời yêu thương, đi chơi...
     Rất phổ thông!
     Khoa Vũ cho một kết luận.
     Anh nhanh nhẹn chuyển sang sự trợ giúp của người thân.
   " Alo? " Rất nhanh, bên kia bắt máy.
   " Mẹ, bố đâu rồi ạ? Con gọi cho bố không được. "
   " Cái thằng này hôm nay lạ nhỉ, hôm nay không tìm mẹ mà tìm bố cơ à? " Hiển nhiên, mẹ anh rất ngạc nhiên. " Bố con đi câu cá rồi. "
   Khoa Vũ lập tức xụ mặt.
   " Vậy để tối con gọi lại. "
   " Từ từ, có gì nói với mẹ không được à? "
   " Mẹ không hiểu đâu, đây là vấn đề của người đàn ông. "
    "..." Bên kia, người phụ nữ mắt hơi đảo. Tò mò nha, con bà hôm nay nói khá nhiều. Thường ngày lấy xà beng cạy miệng cũng chưa chắc mở miệng ra nói đâu. Tích chữ như tích vàng ấy.
    " Thì con cứ nói đi! Mẹ là người lớn mà không giải quyết được vấn đề của lũ con nít tụi con chắc? "
     Gia đình của Khoa Vũ đúng là có truyền thống về thành tích khủng trong học vấn. Để xem vấn đề ở lĩnh vực gì có thể làm khó mẹ con bà nào!
     Khoa Vũ hơi do dự. Liệu có nên kể cho mẹ nghe không nhỉ?
   
   
    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro