Chương 59: Trộm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Diệu Huyền: Đánh cắp những thứ không thuộc về mình, ngươi đã sẵn sàng chịu cơn giận của chủ nhân chân chính chưa?

     Diệu Huyền cảm thấy bản thân gần đây quá nhàn nhã, cô không muốn ra ngoài lắm. Thời tiết Hà Nội gần đây thật thất thường, mới hôm qua còn có nắng hôm nay đã chịu không khí lạnh ập về. Cô mặc áo khoác ngồi trên ghế trước hiên nhà. Diệu Huyền thích ở nhà nhấm nháp trà nghe nhạc thư giãn hơn là ra phố, ồ, sao nghe có vẻ giống một người già đang tận hưởng những tháng ngày ở tuổi xế chiều vậy nhỉ. Cô tặc lưỡi, kệ.
     Trong bếp, mùi thơm của đồ ăn thật khiến con người dâng lên cơn thèm ăn. Hôm nay đến phiên Khoa Vũ nấu cơm. Cô lẩm bẩm ngửi mùi đoán đồ ăn.
     Yên bình thật nhỉ.
     Ấy vậy mà không ngờ, buổi tối căn nhà của cô không ngờ lại đón thêm một vị khách cơ đấy.
    
     Đêm về, vào lúc mọi người đa phần đều trong chăn ấm vào giấc ngủ thì một bóng người nhanh nhẹn nhảy vào từ ngoài tường, xâm nhập vào sân nhà cô. Ngay từ lúc chân của tên trộm đặt xuống đất, trong căn phòng đã tắt điện, Diệu Huyền mở mắt. Cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Ánh trăng yếu ớt hắt vào, cô thầm nghĩ:
     ' Đêm nay trăng đẹp quá, đúng là thích hợp để ' tiếp khách '. '
     Ồ, có nên vỗ tay dành tặng cho sự dũng cảm của tên này không nhỉ? Cô cũng thật tò mò muốn biết ai có gan vào nhà cô đấy, chắc chắn gã không biết mình đang trêu chọc ai đâu nhỉ.
    Cô bước xuống giường, mang dép bông rồi đi ra cửa sổ. Cửa sổ của cô đối diện với sân nhà nên cô có thể thấy rõ tên trộm như một con chuột nhắt cẩn thận mò vào. Chợt tên đó ngẩng mặt lên nhìn thấy cô, cô nở một nụ cười tự cho là thân thiện, sau đó quay đi về phía tủ đồ, lục ngăn kéo tìm kiếm.
  
     Lộc là một tên trộm hành nghề đã ba năm nay, với một thân hình nhỏ con, tay chân nhanh nhẹn, và kĩ năng bẻ khoá tốt, gã từng đắc ý cho rằng không ngôi nhà nào gã nhắm tới mà thoát được cảnh ' vườn không nhà trống '. Thứ ba tuần trước gã đã gặp Diệu Huyền đi trên phố. Đôi mắt nhỏ ti hí của hắn nhìn qua là biết trên người cô đều là hàng hiệu, dù lối ăn mặc cổ phong nhưng quần áo làm bằng vải đắt tiền cùng những hình thêu trang trí bằng thủ công chắc chắn không rẻ, cây trâm bằng bạc khắc hoa, đôi bông tai bằng ngọc, có lẽ thứ duy nhất rẻ tiền chỉ là vòng tay bằng đậu tương tư đỏ rực.
      Gã nhanh chóng theo đuôi cô, trong bụng chắc chắn cô là một vị tiểu thư nhà giàu nào đó. Khi thấy cô vào ngôi biệt thự gã càng chắc chắn hơn với suy đoán của mình, trong sân nhà còn có thể thấy một chiếc ô tô BMW trắng.
      Lộc nhanh chóng lên kế hoạch vào nhà trộm đồ. Gã mất mấy ngày quan sát tình hình và chuẩn bị đồ, ngôi nhà như vậy chắc chắn có rất nhiều thứ để mang đi nên gã cần chuẩn bị kĩ càng. Lộc phát hiện ngôi nhà này an ninh kém đến khó tin. Tường cao hơn mét sáu nhưng không khó khăn với những tên trộm, ngôi nhà lớn như vậy không lắp camera, tối đến chỉ khoá hết cửa mà thôi.
    Mấy ngày quan sát Lộc biết căn nhà còn có một người đàn ông, tuy nhiên gã tỏ vẻ không để trong lòng. Trong ba lô luôn đeo trên lưng lúc nào cũng có một con dao sắc bén và một chiếc kìm điện, gã tin rằng một tên nhìn là biết chỉ cắm mặt vào giấy tờ không thể đọ lại với kẻ đã đâm chém khá quen tay như gã.
     Gã nhanh chóng chọn ngày và leo vào. Đêm nay trăng khá sáng, Lộc chắc mẩm hôm nay sẽ là ngày kiếm lớn của gã. Không tiếng động đột nhập vào trong sân, có vẻ chủ nhân của ngôi nhà khá ưa thích trồng cây. Những cây ăn quả lớn, trong bóng tối tạo thành những bóng đen lớn rung động theo từng đợt gió, tạo những tiếng xào xạc. Gã đưa mắt nhìn quanh, chợt thấy trên cửa sổ tầng hai, một bóng dáng người phụ nữ đứng bên rèm, áo váy trắng cùng mái tóc đen dài xoã tung chăm chú nhìn gã. Thấy hắn ngẩng đầu lên, cô ta nở một nụ cười.
     " !!! "
    Lộc cảm thấy tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực, giật mình ngã xuống đất, khi định thần nhìn lên thì chẳng có ai cả.
     Diệu Huyền không biết trong lúc vô ý cô đã suýt thì hù chết tên trộm.
    Lộc vội vàng lắc đầu rồi căng mắt ra nhìn kĩ, cửa sổ chỉ có rèm chứ nào có bóng ai, gã tự trấn an mình trông gà hoá quốc.
    Gã nhẹ nhàng vào nhà, sau đó chỉ mất gần hai mươi giây để mở khoá, mở cửa lẻn vào. Dĩ nhiên xung quanh tối om, bàn tay bật đèn pin mức yếu rồi nhanh chóng chuẩn bị vơ vét. Gã cũng từng tham gia một số vụ làm ăn lớn nên đồ tốt có thể nhận biết thật giả không ít và gã đã vui sướng khi xung quanh toàn đồ có giá trị. Ái chà, có lẽ cô tiểu thư này thích đồ cổ lắm đây.
     Gã định gỡ tấm vải lụa có chữ thư pháp rồng bay phượng múa trên tường thì đột nhiên gã ngửi thấy một mùi mực tàu thoang thoảng, một giọng nói già nua tức giận vang lên:
     " Không được chạm vào! "
    Lộc giật mình, cầm đèn pin lia khắp nơi. Không có ai cả. Khi quay lại, gã thấy trên tấm lụa trắng không còn chữ nữa, những nét mực đen sì biến hoá thành một gương mặt già nua của một thầy đồ, tức giận nhìn hắn:
    " Người mang lòng tham bẩn thỉu như ngươi không được chạm vào chữ của ta! "
    Lộc chết sững, tay chân lạnh ngắt vội vàng bỏ chạy, đằng sau vang lên tiếng xua đuổi:
    " Cút đi! Cút đi! "
     Chợt gã đụng phải cái tủ làm đồ có chút đung đưa, cũng làm hắn giật mình. Không hề có tiếng gì cả, tấm lụa vẫn là những đường nét phóng khoáng mạnh mẽ như cũ. Lộc giật mình, rốt cuộc hôm nay là gã hoa mắt, hay thật sự cái nhà này có vấn đề?
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro