Chương 60: Căn nhà ma quái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Diệu Huyền: Không phải nơi nào cũng có thể tùy tiện dời đi.
    Lộc lau mồ hôi lạnh trên trán, cố gắng trấn an bản thân. Gã đang làm cái gì thế này?
     ' Tích tắc tích tắc... '
     Tiếng đồng hồ gõ từng nhịp đều đặn, vì sự im ắng nên tiếng vốn dĩ khá nhỏ nay lại vang vọng như được khuyếch đại lên nhiều lần.
     Treo trên tường là đồng hồ quả lắc bằng gỗ trạm khắc hoa lá cùng chim muông. Chờ chút, gã nhìn thấy gì? Chúng chuyển động ư?
      Những hoa lá như có sức sống lay động, chú chim vặn vẹo cái cổ, nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt sáng quắc phát sáng trong đêm thật sự khiến gã ớn lạnh. Lộc hoảng sợ há mồm định hét lên, đột nhiên cổ họng nghẹn lại, miệng ú ớ không phát ra tiếng nổi như có ai đó bịt chặt miệng và siết cổ gã lại vậy. 
      ' Đừng đánh thức chủ nhân dậy! '
     Tiếng khô khốc vang lên như máy móc lạnh lẽo, không biết phát ra từ đâu.  Lộc sợ hãi mềm nhũn ngã xuống sàn nhà, vội vàng chạy ra khỏi nhà. Nếu ở thêm một phút giây nào, gã sợ mình điên mất! Thế nhưng, cánh cửa để ra ngoài đều biến mất, chỉ còn bức tường bằng phẳng. Lộc há miệng đưa tay tìm kiếm tựa như muốn đánh tan rằng nó là ảo ảnh do mình tưởng tượng ra.
      Tiếng bước chân từ cầu thang vang lên, có người đang đi xuống.
     Gã trộm mắt trợn to, trong đầu gào thét không muốn quay lại nhìn nhưng lại như không khống chế được mà quay đầu. Đèn điện cảm ứng có người tới sáng lên, nhưng nó không phải ánh đèn điện sáng trưng mà chỉ phát đủ sáng để người đi buổi tối có thể thấy được bậc thang mà thôi. Ánh sáng của nó khá giống đèn ngủ, dọc cầu thang có mấy cái. Màu sắc ấm áp của chiếc đèn hắt lên người cô gái, cô không hoang mang rối loạn khi có một tên trộm mò vào nhà mình mà ngược lại bật tiếng cười khanh khách, tựa như cười nhạo sự hèn nhát của gã ta.
     " Ai? Người hay ma? " Lộc run rẩy cầm con dao lăm lăm với tư thế phòng thủ, sự xuất hiện của cô gái không làm gã bình tĩnh khi thấy có người sống mà càng sợ hơn vì không biết đối phương có phải là ' người ' không.
    Dường như cô gái bất mãn với việc gã nghi ngờ cô là ma:
    " Xông vào nhà tôi khi chưa được cho phép còn dám nói tôi như vậy, anh còn muốn ra khỏi đây không? "
    Ngay lập tức gã quỳ sụp xuống, lạy lấy lạy để, trong miệng khấn vái kiểu như mong cô siêu độ và xin tha cho việc gã xông vào nơi yên nghỉ của cô.
    "...."
     Ai cũng bực mình khi bị nói thành người chết, Diệu Huyền cũng vậy thôi. Cô vung tay, hai sợi dây trong suốt len lỏi vào hai tay gã.
    Cô nhìn đồng hồ, nhẹ nói:
    '' Sắp sáng rồi, mong là anh đủ khả năng chịu đựng không phát điên. "
    Cô bước lên cầu thang, Lộc hoảng hồn vội chạy theo nhưng sao thế này? Gã chỉ có thể nhìn cô dần xa và biến mất ở ngã rẽ.
     Khi cúi đầu, gã nhận ra bản thân mình từ nãy chỉ đứng yên tại chỗ, chân vẫn bước lên cầu thang nhưng đoạn gã đi như tự mọc bậc, chuyển động như thang cuốn vậy, gã càng đi nhanh tốc độ của chúng càng nhanh hơn. Lộc chạy như một con Hamster chạy trên băng chuyền, mệt muốn đứt hơi. Chân soạt một tiếng trượt ngã làm gã ngã chổng vó, rầm một tiếng rất lớn.
    " Suỵt, nhà còn một người đang ngủ đấy. '' Có vẻ như sự ồn ào của gã làm cô phải xuất hiện. Có vẻ cô là chủ nhà phóng khoáng nhất trên thế giới, có thể để trộm tự do ' tung tăng ' trong nhà mình thế kia cơ mà. Diệu Huyền đưa tay lên môi làm động tác yên lặng, sau đó bỏ đi. Cô tới trước cửa phòng Khoa Vũ, nhẹ nhàng gõ cửa, quả nhiên của mở.
     " Tôi đang định tìm em. '' Anh nhẹ nhàng nghiêng người cho cô vào nhà.
    Quả nhiên tiếng ồn đã làm anh tỉnh giấc. Cô nhăn mày không hài lòng chút nào.
     " Có chuyện gì vậy? " Anh đóng cửa.
     '' Có một tên chuột nhắt mò vào nhà mình. '' Cô nhún vai tỏ vẻ không quan trọng lắm.
     '' Ồ? '' Anh đoán tên đó khá bất hạnh.
     " Tôi sẽ giúp tên đó không còn cái tật lớ xớ đồ người khác nữa. "
     " Tùy em quyết định. " Anh không biết cô sẽ làm gì gã ta nhưng chắc chắn không quá tay như lấy mạng người khác.
    " Ừm, được rồi, chúc ngủ ngon Khoa Vũ. Moa~ " Diệu Huyền hôn gió một cái rồi ra khỏi phòng. Khoa Vũ tai đỏ lựng, anh chưa bao giờ biết bản thân dễ xấu hổ đến như thế.
    
     Sáng sớm Lộc tỉnh dậy trong ngõ hẻm ẩm thấp, gã không nhớ đêm qua đã đi đâu và làm gì, mồ hôi lạnh dinh dính làm gã không thoải mái lắm nhưng gã cần biết vì sao mình ở đây. Một số hình ảnh đáng sợ xẹt qua làm gã chắc mẩm mình đã gặp ác mộng.
     Cái lạnh trong buổi sáng làm gã nhanh chóng tỉnh táo. Lộc nghĩ mình nên ra khỏi chỗ vắng tanh này để kiếm cơm.
     Trong dòng người có một người phụ nữ đeo túi xách, Lộc liền bám theo lên xe buýt, trong lúc lấy tiền gã thấy chiếc ví trong túi đó khá nhiều tiền. Xe buýt đông và gã lại gần người phụ nữ, tay lấy dao lam rạch túi. Khi con dao lam nhỏ vừa chạm vào túi, một cơn đau khủng khiếp từ tay truyền đến, gã hét lên thảm thiết rồi ngã vật xuống, xung quanh rối rít xúm lại, anh chàng soát vé chạy lại, nói gần đến bệnh viện nào đó thì dừng xe lại, đám người hơi tản ra chút. Lộc đau đớn rít gào, cửa xe vừa mở gã đã lồm cồm đứng dậy lao ra. Gã làm nghề trộm cắp nên đương nhiên biết rõ đường xá xung quanh như thế nào, lao vào bệnh viện kêu gào muốn kiểm tra, lại móc điện thoại gọi người tới trả tiền.
    " Hầy, làm gì mà bị nghiêm trọng thế này? " Vị bác sĩ khá đứng tuổi thở dài. " Tất cả các khớp tay đều bị gãy, cậu làm gì mà tất cả đốt tay cũng bị gãy vậy hả? ''
    " Tôi... Tôi đột nhiên thấy đau đớn, không... Không làm gì cả. "
    " Không làm gì mà nó tự như vậy? " Bác sĩ hơi tức giận nhưng lại nghĩ người bệnh trông có vẻ khá hoảng loạn nên cũng thôi không hỏi thêm.
    Bạn gã nhanh chóng tới trả tiền viện phí, nhìn cánh tay sưng vù của bạn mà khá bất ngờ, khi nghe kể câu chuyện càng thấy khó tin hơn.
    Từ đó, mỗi lần Lộc muốn trộm đồ liền y như rằng tay bị gãy thê thảm. Lộc theo đám bạn xui đi gặp thầy xem như thế nào. Kết quả tất cả đều lắc đầu thở dài:
    " Cậu chọc phải vị nào rồi, đời này đừng mong có ý xấu đụng chạm đồ người khác. "
      Lộc mặt xám ngắt ra về. Gã thật sự không muốn tin nhưng sự việc khó hiểu  xảy ra như vậy chỉ có thể tin tưởng. Sau đó, Lộc chỉ có thể tìm việc nặng nhọc mà làm. Ban đầu muốn đi ăn xin nhưng gã thực sự không thể sống bằng mấy đồng bạc lẻ. Trông gã gầy nhỏ nhưng cũng nhìn ra là người bình thường khỏe mạnh, hơn nữa lừa đảo ăn xin khá nhiều và không phải ai gặp ăn xin cũng dừng chân cho tiền. Gã thực sự nếm mùi của đồng tiền khó kiếm.
 

  Có một ngày đi làm mệt mỏi, gã nhìn thấy vừa thoáng qua một bóng hình của một cô gái xinh đẹp, cô nhìn gã mỉm cười, tựa như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro