Chương 7: Ác ma dưới màu áo trắng học đường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bài học số 6: Thời học sinh đối với một số người, sẽ là giấc mơ thanh xuân đẹp đẽ nhất, nhưng với một số người, đó lại là ác mộng dai dẳng. Việc biến nó thành giấc mơ đẹp hay ác mộng chính là dựa vào chính bạn!
       Trong nhà vệ sinh của một trường trung học nào đó....
   " A! Đau quá! Thả tớ ra! " Một nữ sinh tết tóc hai bên bị hai nữ sinh khác túm chặt, ra sức giãy giụa.
   ' Bốp! '
    Nữ sinh đó bị tát một cái thật mạnh, khuôn mặt non nớt hiện lên dấu tay đỏ bừng.
    Ở nhà vệ sinh, có rất nhiều nữ sinh khác ở đó, nhưng họ cúi đầu tỏ vẻ không liên quan đến mình thì không quan tâm, số khác thì đứng vây xem, có người còn lôi điện thoại ra quay chụp.
    Cô bé bật khóc, đưa mắt nhìn xung quanh cầu cứu, nhưng chẳng ai quan tâm.
   " Chi ơi là Chi, mày xem bây giờ mày thảm hại chưa kìa! " Một nữ sinh tóc nhuộm vàng dập xù đứng trước Chi, nhếch môi nói. Đôi tay đưa lên cổ áo của cô bé, giật mạnh một cái. Cổ áo dài trắng dễ dàng bị giật tung, tiếp theo là một tràng cười thích thú của các nữ sinh.
  '' Nào nào, đến lượt tao! " Một nữ sinh tóc ngắn khác khúc khích cười, cầm xô nước đi đến. " Chúng mày đè nó xuống! "
    ' Àoooooooooo !!! '
    Nước dội xuống làm Chi ướt nhẹp, áo trắng đồng phục dính nước trở nên trong suốt, dính chặt vào cơ thể. Tóc dính nước ướt sũng, nhỏ từng giọt nước xuống đất.
   " Trang ơi! Sao mày ác thế! Xem Chi của tao ướt hết rồi này! " Cả lũ cười ồ.
    " Mày nhìn nó này! Haha, mày nghĩ xem tao mà chụp ảnh lại rồi đăng lên diễn đàn của trường thì sao nhỉ? " Trang liếm môi lấy điện thoại ra.
  " Đừng mà! Tớ xin các cậu! Tha cho tớ đi! " Chi khóc nấc lên.
    " Ai ôi, xem nó khóc đáng thương chưa này! " Nữ sinh tóc vàng tên Phương nắm tóc Chi giật lên thật mạnh.
  " Á!!! "
   " Mày biết vì sao hôm nay bị vậy không!? Vì nhìn mày ngứa mắt ****** luôn ấy! Lúc nào cũng lù đà lù đù, chậm chạp lại còn ngáo ngơ nữa chứ! Mà mày còn hay khóc nữa chứ, có khác gì bọn bánh bèo đâu nhỉ? Tao không hiểu sao thế mà bọn con trai lại thích mày thế chứ? "
    " Thôi đánh nó đi! Tao ghét nó lâu rồi! "
    Một nữ sinh đá cô bé một cái, sau đó bảy tám nữ sinh khác cùng hội đồng. Chi chỉ biết co người lại, chịu đòn. Áo trắng ướt nhẹp giờ dính đầy đất, bẩn thỉu, tóc tai rối loạn, nhìn chật vật không chịu nổi.
     " Mày tránh xa Tuấn ra! Con **** này! " Trang đá vào đầu cô.
    " Này! Này! Các cô làm gì thế hả? " Có lẽ động tĩnh lớn quá làm bảo vệ chạy tới, lúc này đám nữ sinh hoảng loạn chạy biến, chỉ còn mình Chi nằm trên sàn.
   " Khổ quá! Sao lại bị đánh thế này? " Bác bảo vệ lắc đầu. " Đứng dậy được không? Bác đưa đi bệnh viện! Cô chủ nhiệm lớp cháu là cô nào? "
    Chi chỉ thấy toàn thân đau nhức, mơ hồ thấy cô giáo chủ nhiệm chạy đến ôm mình, liền mệt mỏi nhắm mắt.
    Tỉnh dậy đã thấy bản thân ở bệnh viện, bên cạnh là mẹ cô đang khóc thút thít.
  " Con ơi! Sao lại bị bắt nạt thế này mà không nói cho mẹ biết? "
    Chi cúi mặt không nói lời nào. Tính cô chậm chạp, có chút đơ, sức khỏe kém lại nhút nhát nên không có bạn. Lên cấp ba, vì gương mặt thanh tú và tính cách yếu đuối nữ tính nên cũng có thể nói là được kha khá nam sinh theo đuổi. Vậy nên từ bao giờ cô cũng không nhớ rõ bản thân bị nữ sinh cô lập, bắt nạt. Hôm trước Tuấn tỏ tình với cô, mà Trang thích Tuấn cả khối biết, quả nhiên dẫn đến sự kiện hôm nay.
    " Chi, có chuyện gì phải nói cho cô biết, sao lại để ra nông nỗi này? " Cô giáo chủ nhiệm Hương cũng bước vào, mặt xót xa nói. Xem kìa, nữ sinh tuổi xuân phơi phới, bị đánh đến mức này.
    Một lúc sau hiệu trưởng cũng đến thăm, sau đó mẹ cô đi ra nói chuyện với các thầy cô. Chi với lấy điện thoại thì tá hỏa. Clip hôm nay cùng các ảnh chụp của cô bị đăng hết lên nhóm lớp. Vì trang wed của trường có cả thầy cô, nên đám bắt nạt khôn ngoan đăng lên nhóm kín riêng của lớp, để học sinh tự chuyền tay nhau.
    " Huhuhuhuhu!!!! " Cô úp mặt vào gối khóc nấc lên. Làm sao đây? Còn mặt mũi nào đi học nữa? Có lần một thì có lần hai, lần ba.... Làm sao bây giờ?
    Quả nhiên ba ngày sau, khi đi học trở lại thì ai cũng nhìn cô, xì xào bàn tán. Chi ôm cặp đỏ bừng mặt, cảm giác có hàng trăm con mắt thật khó chịu. Cô bỏ chạy! Thế nhưng bị túm lại. Quay đầu thấy đám Phương, Trang, cả người Chi lại run lên
      " Ái chà, hotgirl Chi của trường mình đi học lại rồi này! " Trang cố ý hét to. Sau vụ đó, cả đám bị gọi phụ huynh, viết bản kiểm điểm, cảnh cáo trước toàn trường và bị đình chỉ học hai ngày. Nhưng vốn là lũ cá biệt, nào có sợ?
    Tiếp đó là một tràng cười đầy ác ý.
   Chi bị giật lấy cặp, Trang mở khóa, trút hết đồ bên trong xuống đất. Nhìn Chi luống cuống nhặt lại, liền cười:
    " Mày nhặt làm gì? Hôm nay mày không học được đâu! "
   Sau đó, Phương bịt miệng Chi lại, lôi đi. Trang quét mắt nhìn xung quanh:
    " Đứa nào lắm mồm nói với thầy cô thì cũng giống nó! " Sau đó cùng mấy nữ sinh khác cũng chạy theo.
    Phương lôi cô đi, sau đó thô bạo đẩy cô vào nhà kho, nhốt lại.
    " Thả tớ ra!!! " Chi sợ hãi đập cửa. Đáp lại chính là sự im lặng.
    Ở trong nhà kho không có đèn, chỉ có cửa sổ bé xíu hắt ánh nắng vào nhưng không đủ chiếu sáng toàn bộ căn nhà, bên trong rất nhiều đồ và bẩn, Chi ngồi xuống vòng tay ôm lấy mình, khóc rấm rức.
    " Cô bé, làm sao vậy? Ăn kẹo không? " Một âm thanh vang lên.
  Chi giật mình ngẩng đầu, trước mắt cô không phải bụt, không phải bà tiên, mà mà một người phụ nữ. Sự xuất hiện đột ngột làm cô giật mình, người đó chỉ mỉm cười, giơ tay lên môi:
    " Suỵt!!!! Chị không phải người xấu. Cô bé, bị nhốt sao? "
    Chi định thần, quan sát kỹ người này. Thật xinh đẹp! Người này búi tóc sau gáy, còn có cài một cây trâm. Người mặc bộ váy cao cổ, tà váy dài đến mắt cá chân, họa tiết là năm chú cá quẫy nước cùng hoa súng, như một bức tranh sinh động. Cô chưa nhìn thấy người này ở trường trước đây.
   " Đúng, chị là ai? Sao cũng ở đây? "
    " Chị tên là Diệu Huyền. Chị đi tìm người liền bị lạc, mệt quá muốn ở đây nghỉ ngơi một lát. Ai ngờ.... " Cô nhẹ nhàng nói,  xong ngồi xổm xuống đối diện với Chi.
    " Cô bé đáng yêu, giờ học của em sắp bắt đầu rồi, ta ra ngoài nhé? "
    " Nhưng.... " Cửa bị khóa mà? Chi nhìn cô.
    " Cô bé, đi ra nào! " Diệu Huyền híp mắt giơ chân đạp một cái vào cửa.
    ' Rầm!!! '
    Cửa toang hoác mở ra. Diệu Huyền dưới ánh mắt kinh ngạc của Chi, sửa lại quần áo. Sau đó mỉm cười quay đầu lại:
    " Cô bé, chị bảo em nhé, khi bị ác quỷ vây lấy, bản thân nếu không chịu được hãy nhờ sự giúp đỡ. Nếu có lòng can đảm và quyết tâm, hãy tìm nơi tối tăm, vẽ hình như thế này, sau đó đốt lá bùa và nêu nguyện vọng của mình. Nếu em sẵn sàng trả cái giá tương ứng, phù thủy sẽ đến giúp em. "
    " Phù.... Phù thủy? " Chi ngạc nhiên mở to mắt, nhìn hai tờ giấy một có hình tròn họa tiết kì dị và một là tấm bùa trong tay, không tin tưởng thốt lên.
    " Ừm, là phù thủy, cô bé đáng yêu à, em có thể thử, chỉ là mong em hành động sớm, đừng để mọi chuyện quá tệ rồi mới tìm cách giải thoát. " Cô nháy mắt, sau đó bỏ đi.
     Ra khỏi cổng trường, cô vui vẻ về nhà. Chợt điện thoại rung lên.
    " Alo? Khoa Vũ hả? Tôi đang về rồi đây. Ừm. "
    " Tìm được người chưa á? Tìm được rồi. "
    Cô mỉm cười nhìn trời xanh, thấy rồi, ác ma dưới màu áo trắng học đường!
   
   
   
   
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro