Chương 8: Ác ma dưới màu áo trắng học đường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     [ Bài học số 7: Bị dồn vào đường cùng, cho dù là cách hoang đường nhất để giải thoát, con người đều sẽ thử. ]
    Chi ngẩn ngơ đến khi tiếng trống vang lên. Cô bé giật mình ôm đồ chạy lên lớp.
   Trong lớp học bên cạnh, Phương, Trang thấy vậy liền giật mình liếc nhau: Sao nó thoát ra được vậy?
   Chi ngồi vào chỗ, ma xui quỷ khiến thế nào mà không vứt hai tờ giấy kì lạ ấy đi mà kẹp vào sách. 45 phút hết tiết học, đến giờ ra chơi. Học sinh thở phào một tiếng, ra chơi. Cái nắng dã man mùa hè khiến học sinh có xu hướng chạy đến căng tin tiêu thụ nước lạnh, nước ngọt lạnh.... Chi cũng vậy. Cô lật sách, tìm thấy mấy tờ tiền lẻ. May thật đó, đủ tiền mua chai nước. Cô bước xuống căng tin, mua nước.
     " Chi! Mua nước hả? " Một nam sinh có khuôn mặt dễ nhìn bước đến, trên môi nở nụ cười rực rỡ.
    " Ơ, Tuấn! Cũng mua nước à? " Cô mỉm cười.
    " Ừm! Chuẩn bị đá bóng, mua chút nước thôi. Mà hôm trước Chi bị đánh hả? Có sao không? "
   " Chi khỏe rồi. Cảm ơn Tuấn. "
    " Uh, Chi có gì cứ nói với Tuấn, Tuấn sẽ giúp Chi mà. Thôi, Tuấn đi đây. "
    " Được rồi, bye Tuấn. "
    Từ xa, Trang và Phương thấy vậy liền cười khẩy, cũng bước đi.
   Chi thấy hai người họ cơ thể theo phản xạ mà run lên. Cô vội vàng quay đầu bước đi. Lúc này, Trang cố ý ngáng chân bạn nữ đang uống Coca sau Chi. Nước ngọt hắt hết lên người Chi, màu áo dài trắng bị nhuộm một vùng loang lổ.
    " Mát đấy chứ? " Phương cười miệt thị, vui vẻ khoác vai Trang, hất cao cằm kiêu ngạo về phía Chi.
    Chi biết dây dưa thêm chỉ có chịu thiệt, vội cúi đầu trốn đi trong sự xì xào của mọi người. Thế nhưng, áo bị túm từ phía sau.
    " Tao cho mày đi à? " Phương khẽ hỏi.
    " Làm ơn.... Tha cho tớ.... " Chi lắc đầu, khủng hoảng nói.
   " Ô kìa, sao mày lại tái hết mặt thế này? Tao có ăn thịt mày sao? " Trang nở nụ cười xấu xí vặn vẹo. Tay lấy đâu ra cây kéo, ' xoẹt xoẹt ' hai tiếng lạnh lùng.
   " Nóng lắm phải không? Mày xem tóc dài thế này, để tao giúp cho! "
   " Không! Không! Tớ không muốn cắt tóc! " Chi nắm chặt tóc lắc đầu.
   " Hahaha!!! Mày tưởng không muốn mà được à? " Hai người nắm tóc Chi lôi đi vào khu nhà vệ sinh.
    Chi có mái tóc khá dài, chấm thắt lưng, hay tết hai bên rất dễ thươngLà học sinh ngoan ngoãn, mái tóc dài vẫn mang màu đen truyền thống mượt mà. Nhưng.... Hiện tại chúng bị kéo xộc xệch rối tung. Trang dí cô xuống bồn rửa mặt, đối diện là chiếc gương phản chiếu hình ảnh chật vật của mình. Phương cầm kéo, cười sảng khoái.
    ' Xoẹt '
   ' Xoẹt '
   Từng nhát từng nhát kéo làm những lọn tóc rơi xuống, vung vãi khắp bồn rửa mặt và sàn nhà.
    " Nào nào đừng nóng, mày cựa quậy nữa nhỡ nhát kéo không vào tóc mà vào người mày thì sao? " Phương dí kéo vào cổ Chi.
    Cảm giác lạnh lẽo làm cô run rẩy, không dám động đậy, trơ mắt nhìn mái tóc cô rất yêu quý bị cắt tơi tả.
   " Mày thấy sao nếu tao cắt luôn quần áo của mày? Tạo một bộ cực chất nhé? " Phương liếm môi tựa hồ chưa thỏa mãn nói. " À, sau đó tao sẽ gửi hình cho Tuấn, xem cậu ấy còn thích mày không! Dám cướp người yêu bạn tao! "
    " Đừng!!!! " Chi hoảng loạn đẩy Trang ra khiến cô ta ngã vào bồn rửa mặt. Sau đó cũng không biết dũng khí ở đâu, mà khi Phương tính chặn cô, cô lại lấy hết sức đá cô ta một cái thật mạnh, sau đó bỏ chạy.
    Chiếc kéo sượt qua tay làm chảy một đường máu, Phương nghiến răng phẫn nộ. Giỏi! Giỏi cho Chi! Mày được lắm!
    Bộ dạng của mình hẳn kinh khủng lắm, Chi trốn vào góc nhà, gọi cho cô chủ nhiệm xin về nhà.
==============================================================================================
    Tối đó, nhà hết sữa nên cô phải đến siêu thị mua. Thế mà trên đường bị chặn lại. Bảy tám tên lưu manh đầu tóc nhuộm sặc sỡ, mặt mày bất thiện. Chúng nhìn cô cười khả ố:
   " Đi đâu tối vậy em gái? Anh đây đưa em về nhà! "
   " Không... Không cần. " Cô nắm chặt túi nilong.
   " Sao không cần? Không sợ à em gái?! " Cả lũ cười sằng sặc.
   " Chúng mày làm gì ở đây!? " Bác bảo vệ siêu thị không nhìn được liền chạy lại.
   " Chúng cháu có làm gì đâu? Thấy em nó đi một mình nên muốn đưa về thôi mà. " Cả đám cười ồ lên.
   " Cút! Để con bé yên! "
   " Vâng... Vâng... " Cả đám tản ra, không quên nhìn cô làm cô lạnh gáy.
    Hôm nay Chi đi học, ra chơi liền trốn đi. Ở trong nhà vệ sinh, chợt nghe thấy tiếng của Trang và Phương. Cô liền im lặng không nhúc nhích.
   " Tch, tại con ***** kia mà tay mình bị thương! "
   " Hừ, người tao bây giờ vẫn còn đau đây này! "
   " Mà hôm qua anh tao cùng bạn của anh ấy gặp nó ở siêu thị đấy! Hôm nào cho họ gặp mặt chơi! "
   " Hahaha! Hay đấy! À, hôm trước không quay lại cảnh cắt tóc nó, tiếc thật! "
   Chi vô thức giơ tay chạm vào mái tóc ngắn ngủn của mình.
   " Không lo, còn nhiều cái đặc sắc hơn kìa, mày có nghĩ cần cho thêm chút côn trùng sâu bọ chơi với nó không? "
   " Haha!!! Chuột chết thì sao? "
   " Hay đấy, lên mạng lại nổi tiếng ấy chứ! "
   " Thế chiều nay đi! "
   " Ừ! À, tao mang bạn anh tao đến được không? "
   " Hahaha, mang mấy anh ấy đến làm gì? "
   " Như mày nghĩ đấy! Họ nói thích con bé ấy lắm. "
    " À, mày nghĩ sao nếu gửi ảnh cho cả mẹ nó nữa? "
   " Đúng rồi! Quyết định thế đi! "
   Chi run ẩy, sợ hãi. Lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu cô: ' Đừng để mọi chuyện quá tệ rồi mới tìm cách giải quyết. '
    Đúng! Hành động!
    Chi chạy đi, đến nhà kho, đóng kín cửa, xung quanh tối om om, bình thường cô sẽ rất sợ, nhưng hôm nay lại cảm thấy nó mang hi vọng cho cô.
    Diệu Huyền lúc này đang ở nhà ăn kem, đột nhiên có ý niệm kêu gọi cô mãnh liệt. Lúc này cô mỉm cười:
   " Quyết định rồi nhỉ? "
   Chi làm xong, nhìn tấm bùa lụi tàn, chờ đợi. Lúc này, ánh sáng phát ra từ vòng tròn cô vẽ, một người phụ nữ xuất hiện trước mặt cô. Cô ấy mặc chiếc áo choàng đen, trùm mũ.
    " Chào cô bé. " Giọng quen thuộc.
    " Là chị? " Chi kinh ngạc.
   " Ô... Nhận ra cơ à? " Diệu Huyền mím môi. Cô đưa tay lật mũ,  khuôn mặt xinh đẹp đang nhìn cô cười.
   " Chị là phù thủy? "
   " Đúng, vậy yêu cầu của em là? "
   " Em muốn họ nhận được sự trừng phạt! Cái giá là gì, em chịu! " Cô học sinh nghiến răng nói.
    " Thật? Vậy kí ức của em thì sao? Nếu chị muốn? "
   Chi cắn răng:
   " Vậy chị cứ việc lấy! Tất cả cũng được! Em muốn có cuộc sống yên bình! "
    " Được rồi! " Diệu Huyền mỉm cười. " Thành giao! "
   Ở cổ tay Chi xuất hiện một kí hiệu.
   " Khi xong việc, nó sẽ biến mất. "
   Căn phòng, giờ chỉ còn mình Chi, nhưng cô biết, cô không mơ, vừa rồi, chuyện xảy ra, là thật!

  
    Đón xem chương tiếp, nam chính lại xuất hiện!
   
  
   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro