Bị Lưu Đày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật không thể ngờ rằng trong chớp mắt tôi đã về được xứ sở azon. Wow mọi thứ thật khác biệt, à phảu rồi, hôm nay là Halloween. Tôi quay sang nói với Rin
-Thế nào? Cho biết cảm nhận của quý tử Rin về một thế giới khác lạ này. - tôi cười với anh ta và huých cho anh ta một cái.
-Khác xa so với lúc tôi ở đây, mọi thứ đã khác.
-Đương nhiên rồi, ông chỉ cần đi khỏi đây một ngày thôi cũng thấy khác, huôngs cui làm hai năm.
-Ủa, sao bà biết tôi đi hai năm?
-Vì tôi tính từng ngày mà.
-Úi dời. Công chúa Loletta đây mà cũng biết tính cơ à?
-Cái gì? Ông nói thế là có ý gì? Ông bảo tôi là học dốt không biết đếm đúng không? -Ừ đấy làm gì được nhau nào? Lêu lêu
-Grừ.
Đúng lúc tôi chuẩn bị phang cho tên đáng ghét đó một phát thì Milinda tới và bảo
-Hai người về rồi thì vào hoàng cung đi, nữ hoàng đang chờ đấy.
-Uki - tôi nói
-Ờ - tên đáng ghét đo cũng nói.
-Còn tội của ông tôi chưa xử đâu nhá, nhớ đấy
-Blè blè.
-Hừ.
Bọn tôi đi đến lâu đài và nhìn thấy nữ hoàng đang rất căng thẳng. Tôi đoán là chuyện không hay sẽ xảy ra.
-Loletta -nữ hoàng hét lớn-tại sao ngươi lại dám làm như thế.
Lúc đó tôi thực sự không biết nói giừ thì nữ hoàng lại nói tiếp.
-Tại sao ngươi dám phạm luật hả, ngươi dám yêu con người à?
Vậy là nữ hoàng đã biết chuyện. Tôi quay ra nhìn Rin và tôi nghĩ rằng anh ta nói với nữ hoàng. Anh ta lắc đầu rất quyết liệt. Nữ hoàng lại hét to
-Rin không phải người nói đâu mà là ta, ta đã biết hết mọi chuyện. Ngươi sẽ bị lưu đày. Ta sẽ không bao giờ thả ngươi ra đâu.
Cảm giác của tôi khi đó rất là sợ sệt. Tôi sẽ bị lưu đày. Tôi không thể thốt lên một từ nào nữa. Mà dù gì nữ hoàng sẽ không cho tôi nói đâu. Nước mắt của tôi chảy xuống như suối. Rin thì đứng bên cạnh ôm chặt tôi và cố gắng an ủi tôi. Tôi nói, tôi phải cố gắng lắm mới có thể nói được.
-Vô ích thôi Rin ạ bây giờ mọi thứ chỉ là hư vô.
-Nhưng mà
Tôi gạt tay Rin ra khỏi vai tôi. Đối với tôi thì đây là ngày tận thế, tôi lại cố gắng nói với Rin.
-Vĩnh biệt! vĩnh biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro