Nỗ lực vươn lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin cũng bật khóc, nữ hoàng cũng rưng rưng nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm khắc lắm. Tôi thì đã ngưng khóc, buột miệng cười:
-Ha ha ha ha haaaaa
-Sao bà lại cười?-Rin nói trong nước mắt
-Hứ! Các người nhớ lấy, việc này ta sẽ ko bao giờ quên đâu. Hãy hứng chịu sự trả thù của ta. Ha ha ha ha ha
Tôi quay lại với vẻ mặt đáng sợ, bọn họ bàng hoàng vì tôi như vậy. Nữ hoàng nói với Rin,
-Thôi ngươi về đâu thì về, đi đâu thì đi, ta ko ép buộc nữa
-Nghĩa là sao hả nữ hoàng? Tôi đâu được giao nhiệm vụ này???
-Ta chỉ bảo Loletta đi tìm ngươi để thử sức nó thôi chứ ko có gì đâu. - Nữ hoàng thở dài
-Người thử sức cô ấy ư? Thần đã ko cho người thử sức cô ấy mà??
-Kệ ta. Ngươi về thế giới con người ở thì ở! Haizz
-Vâng, nhưng thần sẽ ở lại đây và về nhà Loletta ở!
-Tùy ngươi quyết định!
-Vâng
Tôi đã ở trong ngục, lúc đi đường thì tôi đã cố nhớ lại cảnh vật xung quanh. Bọn họ quên thu điện thoại của tôi nên tôi đã gọi cho Justin:
-Jus... tin... à?-tôi cố gắng nín khóc
-Ừ! Ai vậy?
-Là... là... mình đây, Lo... lo... letta đây
-À! Tại dao cậu nói ấp a ấp úng thế? Cậu khóc à?
-ko ko mình ko có khóc đâu.
-Thế bạn gọi mình có chuyện gì?
-Chỉ là... bye
-hả?
Tôi cúp máy luôn, một lòng thương nhớ nổi lên. Bỗng dưng có giọng buồn buồn nói với tôi:
-Loletta phải ko?
-Cô là ai?(bắt đầu từ bây giờ viết chữ hoa nha thông cảm)
-LÀ TÔI ĐÂY, MILINDA ĐÂY!
-MILINDA Á? SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY?
-TỚ CŨNG YÊU CON NGƯỜI GIỐNG CẬU!THỰC RA THÌ RIN ĐÃ CẤU KẾT VỚI NỮ HOÀNG THỬ LONGF MỌI NGƯỜI, AI CŨNG ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ ĐI TÌM RIN. RIN THEO DÕI VÀ BÁO CÁO CHO NỮ HOÀNG BIẾT. NHƯNG MÀ RIN ĐÃ KHIẾM THỊ NỮ HOÀNG LÀ KO ĐƯỢC THỬ CẬU NHƯNG NỮ HOÀNG VẪN LÀM VẬY. CẬU TA BỊ ÉP BUỘC LÀM VẬY. HỨC HỨC... -Milinda bật khóc nức nở, tên lính canh lại gần, đạp vào cửa ngục và quát:
-IM NGAY ĐI, MUỐN ĂN ĐÒN À? SÁNG KHÓC, TỐI KHÓC, ĂN CŨNG KHÓC, NGƯƠI KO CẢM THẤY CHÁN À? CÒN TA THÌ SUỐT NGÀY NGHE NGƯƠI KHÓC CHÁN LĂM RỒI ĐẤY. GRỪ GRỪ-Hắn ta gầm gừ trong tiếng rên rỉ khóc của Milinda. Cơn tức giận của tôi càng lên tột độ, tôi định làm câu thần chú nào đó cho hắn nhưng tôi nhớ ra là mình đang ở trong ngục nên cố nén. Thay vào đo tôi đá cho hắn một phát, hắn kêu lên đau điếng, còn Milinda vẫn cứ khóc, tôi cũng rơm rớm nước mắt. Năm phút sau tôi và Milinda được thả ra để đi vscn và cấy ruộng, nhưng tôi và Milinda thì ko được vì đều là phù thủy cấp cao còn mạnh hơn cả hoàng hậu, đương nhiên là Milinda kém hơn tôi. Lúc đi vào ngục thì Milinda lại khóc tiếp, tôi cũng rơm rớm nước mắt, lúc cơm đưa đến thì tôi cứ gục mặt trong đống chăn gối hôi hám đầy bụi mà khóc và ngủ thiếp đi từ lúc nào ko biết. Ngày mai ko biết còn chướng ngại gì nhưng tôi vẫn sẽ nuôi lòng trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro