Chương 107: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ là cuối tuần sau mới có nhưng toai ở nhà chán quá nên edit luôn đó các mẹ.  Dạo gần đây nhận được comt của các mẹ toai rất vui <3 À mà hoàn rồi nhé. Chương này chương cuối rồi, toai chia làm 3 phần cho dễ edit thôi. Thì ra chưa đến 120 chương hơ hơ. 

Còn 1 phiên ngoại của La Bân x La Thành khoảng 8 chương nha các mẹ. Tui edit từ QT mà QT thì có thế này thôi, tìm không được các phiên ngoại khác. 

--------------------------------------------

Sinh hoạt nhìn như lại khôi phục như cũ, bụng La Thành cũng càng lúc càng to, nhưng mặc vào những bộ quần áo cũ rộng thùng thình một chút thì không nhìn ra. Chuyện khi trước, cùng với chuyện sau này, phụ tử bốn người dường như lập ra một ước định, ai cũng không nhắc lại. Bọn họ bây giờ chỉ nhìn hiện tại, chỉ cần giờ khắc này được ở cùng nhau, là tốt lắm rồi. 

Hết thảy thoạt nhìn là quay về như trước, phụ tử bốn người hòa hòa thuận thuận sinh hoạt cùng nhau, thực ấm áp. Nhưng có lẽ chỉ có La Thành biết, ở ngực này có một chỗ trống rỗng, làm sao cũng không thể bù đắp. 

"Ba ba, ngươi ở nhà một mình chán không?" 

La Húc nắm tay La Thành, ôm người trong lòng. Sau khi trở về, La Thành liền nộp đơn nghỉ việc ở trường học (cho ai quên thì ảnh là giáo viên thể dục :v ), bụng y to cũng không tiện đi tìm việc khác, thế là y ở nhà, mà ba nhi tử lại thay phiên nhau ở nhà chơi cùng y . Nhìn thấy ba ba bóng dáng càng ngày càng cô đơn, tính tình càng lúc càng phiền muộn, ba đứa con trai lại càng thêm nóng ruột lo lắng. 

Đây là lần thứ ba y mang thai, hài tử trong bụng so với hai lần trước kia nghe lời hơn, im lặng, không làm khó y.

La Thành hướng cổ La Húc, cọ cọ cái cằm lún phún râu của đối phương, làm nũng nói:"Hảo thứ nhân nga !"( Chả biết edit sao nữa các mẹ)

La Húc cố ý dùng cằm cọ La Thành cọ vào chỗ nhô lên trên cần cổ trắng nõn của La Thành, vui vẻ cười cười không ngừng:"Như vậy không phải càng có soái khí nam nhân sao? Chẳng lẽ ba ba không thích?"

"Nhưng là, thật sự hảo thứ nhân nga !"

La Húc chớp mi, cười xấu xa nói:"Ba ba không vui sao? Nhưng ta nhớ rõ tối hôm qua ai đó bị ta dùng trưởng mãn hồ chạm cái miệng phía dưới khiến tao thủy chảy ào ào a?"

"Hỗn đản ! Không cho phép người cũng giống như bọn họ nó bậy!"

"Ta cam đoan !" La Húc giơ lên tay phải, lời thề son sắt nói:"Ta cam đoan ta sẽ nói ! ha ha ha !"

Hai người lại tiếp tục trêu đùa nhau một chút, nhưng mắt thoáng thấy La Định La Bân cũng đến giờ tan tầm ra về, La Thành liền đứng dậy nói:"Không náo loạn nữa, ta đi nấu cơm, La Bân La Định sắp về rồi !"

"Hảo, nhưng ba ba không phải ngửi mùi khói dầu sẽ nôn sao? Sau này không cho ngươi xuống bếp nữa. Ba anh em chúng ta sẽ thay phiên nhau nấu cơm, thấy sao hả?"

La Thành vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn, cười nhạo nói:"Áo đến thì mặc, cơm đến thì ăn. Đến ngũ cốc chẳng phân biệt được còn nấu cơm cái gì cơ chứ!"

"Vậy ngươi ngoan ngoãn xem ta bộc lộ tài năng đi nè !" Nói xong đem La Thành ở tại sô pha, đứng dậy mở TV còn chính mình thì đi vào phòng bếp.


"A a a ────"

Trong lúc La Húc đang ở trong phòng bếp luống cuống tay chân đột nhiên nghe được ngoài phòng khách vang lên tiếng hét thê thảm chói tai. La Húc vội vàng bỏ lại đồ dùng trong bếp, vội vàng chạy vào phòng khách. 

Chỉ thấy La Thành cả người xụi lơ trên mặt đất, toàn thân giống như không ngừng co rút, phát run lên , trong nháy mắt trên mặt tràn đầy nước mắt, thống khổ vặn vẹo ,y mở miệng, thống khổ kêu cái gì đó, nhưng là lại hoàn toàn phát không ra bất cứ thanh âm gì, chỉ có đứt quãng run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước.

Thấy thế, La Húc vội vàng chạy đến, đem La Thành ôm vào trong ngực:"Ba ba ! Ba ba ngươi xảy ra chuyện gì? Xảy ra cái gì sao ?"

"A ──" La Thành thống khổ nhắm mắt lại, những giọt nước mắt theo hai bên đôi mắt già nua trào ra, hắn ghé vào lồng ngực đại nhi tử, nâng lên cánh tay chỉ hướng cái tivi phía trước. 

Hình ảnh rõ ràng xuất hiện vài dòng chữ to:

Giám đốc Lăng Hi Thái lái xe trong lúc say rượu,cùng với một xe tải xảy ra va chạm, phát sinh nguy hiểm, hiện tại người đã được đưa vào bệnh viện, chưa rõ tình hình! 

La Húc biết phụ thân trong lòng ba ba hắn ở vị trí nào. Nhưng nhiều năm như thế y chưa từng mở miệng, cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi.  Cho dù hận, thì yêu thương vẫn như cũ.  Kia phân yêu, trầm điện điện tái đầy hắn thanh xuân hòa thì giờ, đã muốn hoàn hoàn toàn toàn siêu việt yêu bản chất ! Ai cũng không thể thay thế !

"Ba ba ! Ngươi trước đừng lo lắng, chỉ là phát sinh tai nạn xe cộ mà thôi, không có chuyện gì đâu ! TV cũng nói rồi đó, hiện tại đã đưa vào bệnh viện rồi! Lăng ─ Lăng ba ba hắn, hắn cát nhân đều có thiên tướng, nhất định không có việc gì!" La Húc trấn an nói.

"A ! Nguy hiểm a! a a ── Là va chạm với đầu xe nguy hiểm a ! Hi Thái hắn hắn ! Ta không muốn hắn xảy ra việc gì ! A Húc ! ngươi cứu... cứu hắn ! Ngươi cứu... cứu hắn ! Ta không muốn hắn chết!" 

La Thành quỳ trên mặt đất, bắt lấy vạt áo trước của La Húc, chính mình ngẩng đầu cứu cầu nhi tử đang ôm mình trong lòng, nói năng lộn xộn nói:"Cứu cứu hắn ! A Húc ! ngươi cứu cứu hắn !  Ta van cầu ngươi, ta không muốn hắn chết!"

"Ba ba ! Ngươi trước đứng lên được không. Ngươi bình tĩnh lại đi! Ba ba ngươi trước hết nghe ta nói, chúng ta hiện tại đều còn không biết hắn ra sao mà. Có khi chỉ là chuyện bóng gió một hồi thôi, hắn căn bản là không có chuyện đâu. Hoặc là chỉ có chút vết thương nhẹ thôi. Chúng ta trước tiên phải biết rõ ràng tình hình đã. Ngươi trước tiên phải bình tĩnh nhất đã, chú ý thân thể của mình, ngươi trong bụng còn có cốt nhục của Lăng gia!"

"A Húc, ta sợ ! A Húc ta sợ hỗn đản đó chết mất, ta chắc chắn cũng sống không nổi nữa !"

La Húc ôm La Thành, nhẹ nhàng đem y ôm vào trong lòng, khẽ vuốt, trong lòng một trận chua xót: Ba ba, ngài nói như vậy, ngươi có để ý đem chúng ta để trong lòng ngươi đâu!

"A Húc! Mang ta đi bệnh viện ! Ta muốn - ta muốn đi tìm hắn!" 

Nói xong chính mình đứng lên, nhưng sợ hãi khiến hai chân y nhuyễn cả ra, vừa đứng lên lại khuỵu xuống, may mà La Húc đỡ được. 

"Ân, được rồi, ta mang ngươi đi tìm hắn !"

---------------------------------------------------

Mấy má thấy drama vl hơm ~ Hơ hơ y chang phim tình cảm Hường quắc á 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro