Chương 108: Kết thúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện, nơi nơi đều tràn ngập mùi thuốc sát trùng gay mũi. Đèn cấp cứu đỏ cùng vài hàng chữ chớp rồi lại tắt, mà mỗi lần chập chờn ấy lại tác động kịch liệt đến tâm trạng của người nhà bệnh nhân ở bên ngoài.  

Thời điểm La Húc đưa La Thành đi đến bệnh viện thì ở trước phòng cứu cấp đã có vài người.  Trong đó có Lăng Lạc Dạ, còn có Lăng phu nhân. 

Lúc tuổi trẻ chính là nữ nhân xinh đẹp cực kì, mà giờ phút này mị lực vẫn không hề suy giảm. Lúc nghe tin dữ hẳn là đang dự tiệc, thế nên trên người mặc lễ phục đen tuyền, vừa thành thục lại mang nét gợi cảm!

Lúc tuổi trẻ, La Thành ở trước mặt nàng, đầu nâng không dậy, thế rồi bị một cô gái xuất sắc như thế cướp đi người mình yêu, điều này cũng là lẽ đương nhiên mà.

Nhưng mà chuyện quan trọng là Lăng Hi Thái hiện giờ đang nguy cấp mới là trên hết, tất cả những chuyện còn lại đều là chuyện nhỏ, không nên nhắc đến. Sống chết trước mắt, yêu hận tình thù làm ơn dẹp qua đi! 

Sống, chỉ cần có thể hắn còn sống là tốt lắm rồi! Chỉ cần cho ta biết ngươi còn ở một góc nào đó trên thế gian, dù chân trời hay góc biển, ta sẽ không còn gì vướng bận!

"Lão sư! Ngươi đã đến rồi!" Lăng Lạc Dạ nhìn thấy La Thành, phản xạ có điều kiện liền vọt lên. 

"Ngươi ~ ba ba ngươi có chuyện gì không ?" La Thành run rẩy thanh âm hỏi.

Lăng Lạc Dạ ánh mắt tối sầm lại, cúi đầu nói:"Đang ở phòng cấp cứu ạ."

Lúc này, cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, bên trong thầy thuốc hộ sĩ đẩy giường bệnh  của Lăng Hi Thái bước ra. 

"Sao vậy bác sĩ? Ba ba tôi có sao không?" Lăng Lạc Dạ xông đến hỏi.

"Còn chưa thoát khỏi hiểm nghèo, chúng tôi hiện tại cần dời đi đến phòng cấp cứu khác để giúp đỡ, mong người nhà phối hợp !" bác sĩ phẫu thuật mặc áo màu xanh đạm mạc mà bình tĩnh nói.

La Thành tự nói với chính mình, phải kiên cường! Kiên cường ! Không thể để các con lo lắng! Hơn nữa, Hi Thái đang cần mình! 

Nhưng khi y tận mắt nhìn thấy nam nhân trên giường bệnh... Người đàn ông uy phong lẫm liệt, diện mạo hiên ngang cứ như thế im lặng nằm ở trên giường, y vẫn không kìm được nước mắt khóc lên.

Đây là người đàn ông chân chính nói sẽ bảo vệ người mình yêu sao? Nam nhân kia cao lớn huy vũ, sao có thể như thế nằm im lặng không nhúc nhích trên giường được chứ? Y bao lâu không gặp mà bây giờ hắn đã biến thành bộ dạng này rồi?

Cả người không có một chỗ không quấn băng vải, mang bình dưỡng khí, hô hấp mỏng manh . Hắn cả người đều trắng!

Lúc này các bác sĩ đẩy giường bệnh đi càng ngày càng xa... Lúc này, La Thành đột nhiên tránh khỏi trói buộc, chạy vọt lên! 

Đẩy bác sĩ ra, bổ nhào trên người Lăng Hi Thái. Một khắc kia, hắn giống như điên cuồng. Tháo bình dưỡng khí trên người đối phương, dùng sức trên người, đánh!

"A ── Đứng lên a ! Đừng giả chết với ta ! Ngươi không thể chết được! Phải chết cũng phải chết ở trên tay ta! Lăng Hi Thái ! Ngươi chết rồi ta phải làm sao?!"

Thầy thuốc nhóm ngây ra một lúc, lập tức kéo ra hắn.

"Vị tiên sinh này ! Mong ngươi không chế cảm xúc của chính mình ! Bệnh nhân bây giờ còn thoát khỏi hiểm nghèo, cần im lặng.Hành động của ngươi có thể làm bệnh truyền nhiễm lây lan đó! Mời người mang vị tiên sinh này đi ra!"

La Húc cùng Lăng Lạc Dạ đều chạy đến, ôm cổ La Thành.

"Ba ba ! Ngươi bình tĩnh a ! Ngươi bình tĩnh một chút ! !" 

La Húc thở hổn hển nói, ai ngờ lúc này La Thành cứ như một vị phụ thân "bình thường" ( ngày thường ẻm yếu đuối á, mà lúc này bình thường có nghĩa giống như một người cha thực thụ vậy đó), khí lực vô cùng kinh người, La Húc một mình căn bản là không thể kiềm chế y. Thấy thế, Lăng Lạc Dạ cũng vội vàng chạy tới hỗ trợ, nhưng còn chưa kịp đụng đến, đã bị La Thành hung hăng cắn một cái trên cánh tay, rồi mới thừa dịp đối phương ăn đau, chạy thoát đi ra ngoài !

Nhóm bác sĩ đẩy giường bệnh của Lăng Hi Thái ra ngoài, đã đến chỗ góc khuất, mắt thấy bọn họ sẽ lập tức biến mất, La Thành nóng nảy, điên cuồng vọt lên !

Góc địa phương, ngược hướng thấy được có ba vị bác sĩ cùng một bệnh nhân, chỗ đó cũng không quá lớn, hai người cùng nhau qua thì không được, chỉ có một người đi được thôi. Bác sĩ bên giường Lăng Hi Thái không thể không dừng lại, mà y không hề dự liệu được sẽ dừng lại. Thế là sức lực quá mạnh La Thành đụng mạnh vào cạnh giường bệnh bằng sắt!

La Thành ôm bụng sắc mặt trắng bệch, dựa vào vách tường chậm rãi đứng lên. Máu tươi từ bên trong bỗng tràn ra, nhuộm đỏ cả quần, hắc tử hắc tử , tại bệnh viện trắng nhìn càng thêm phần khiếp đảm!  

------------------

Chương này drama vl ha ha ha.Còn 1 chương nữa là chương cuối rồi nha quý dị, xong chương cuối sẽ chuyển qua phiên ngoại. Toai sẽ cố gắng làm chương cuối sớm sớm hơ hơ. Còn phiên ngoại bao giờ rảnh thì làm vì toàn H H H , muốn xỉu luôn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro