Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Kỳ Doanh - tiểu thuyết gia mạng mới " HOT " gần đây, chuyên viết thế văn ngôn tình đậm sắc sôi thịt, và là trạch nam chính hãng. Hạ Kỳ Doanh lúc nào cũng ru rú trong căn hộ nhỏ bừa bộn rác, mặc dù vậy cái nghề tiểu thuyết gia này cũng giúp Hạ Kỳ Doanh kiếm được kha khá.

Ai đời lại có người vừa viết tác phẩm của mình lại tự chảy máu mũi, quả thực chỉ có mỗi Hạ Kỳ Doanh. Hạ Kỳ Doanh chính là một người có tố chất tưởng tượng, quan sát và hiểu biết vốn từ sâu rộng, chỉ cần chính mình muốn có thể tự tạo ra một tác phẩm được đánh giá cao trong ngành nghề tiểu thuyết này, nhưng chính y lại không chọn con đường đó, tại sao ư .? Nếu hỏi vậy trước mặt Hạ Kỳ Doanh khẳng định từ trong miệng y sẽ phun ra ba từ “ Lão tử thích ” .

Hôm nay là ngày thứ 5 Hạ Kỳ Doanh ăn mỳ gói, y sác thực quá đói rồi, lết cái thân thảm hại ra khỏi nhà đến của hàng tiện lợi (giống siêu thị hay big C đấy mà ) mua đồ ăn, và vài thứ khác.
Đi về nhà trên tay cầm một cái bánh mì vừa đi vừa gặm, cái tướng đi phá hết thẩm mỹ, cùng đầu tóc rối xù như cái ổ quạ, quần áo thì nhếch nhác thảm hại lôi thôi. Người ta chính liên tưởng Hạ Kỳ Doanh là tên ăn mày đầu đường só chợ.

Đang đi bỗng Hạ Kỳ Doanh khựng lại, khuôn mặt đỏ lên, mạch máu tắc nghẽn, hai tay Hạ Kỳ Doanh ôm cổ chính mình, đùng một cái, y ngã lăn xuống đất, khuôn mặt thống khổ vặn vẹo cuối cùng là tắc thở.

Hạ Kỳ Doanh bỗng mở mắt, xung quanh y là thứ không khí ẩm thấp, ướt át, y nghĩ mình cũng thực giỏi. Ăn bánh mì mà cũng có thẹ mắc nghẹn đến tắc thở ... Mình cũng thực giỏi đó chứ. Mà khoan đã, như đã nói, Hạ Kỳ Doanh y chết rồi, sao lại thở được thế này.???? Giờ Hạ Kỳ Doanh mới để ý, giờ cả người hắn rất đau, đau chết đi được. Tự chủ đưa bàn tay lên khẽ chạm vào chỗ đau rát, má ơi! Toàn là máu, lại nhìn chính bàn tay mình sao lại nhỏ như một tiểu oa tử thế này, hơi thở của Hạ Kỳ Doanh trở lên gấp gáp, hai mắt tối sầm, Hạ Kỳ Doanh ngất đi.

Một lúc sau, trong không gian tối tăm đó chợt có những tia sáng chiếu vào, sau đó là một loạt bước chăn và tiếng còi xe cảnh sát, thân thể Hạ Kỳ Doanh được một người nam nhân cao lớn bao bọc lấy đưa ra khỏi lơi tối tắm.

Khi lần nữa tỉnh dậy, toàn thân Hạ Kỳ Doanh được băng bó kỹ những chỗ có vểt thương, Hạ Kỳ Doanh nằm trên giường, một chiếc giường được phủ lông vũ, chiếc giường này có thiết kế rất quen, mặc dù chưa từng thấy qua.

Đúng khi Hạ Kỳ Doanh đang tìm tòi cái giương thì cửa phòng này mở ra, một nam nhân bước vào, trên người nam nhân này có khí chất rất tốt, Hạ Kỳ Doanh đang muốn hỏi lơi này là đâu thì nam nhân kia đã nói trước

“ Doanh nhi, ngươi biết ta và mọi người lo lắng thế nào không .? Ai cho phép ngươi tùy tiện ra khỏi nhà !? ”

“ ... ” - Lão tử lớn thế này rồi còn chưa ai dám mắng vào mặt ta như vậy, tên hỗn đản này dám cả gan như vậy .!!

Hạ Kỳ Doanh làm ra bộ dáng tức giận đùng đùng, mặt đỏ lên, mắt trừng lớn đe doạ, có điều với khuôn mặt và cơ thể hiện tại, chính là bộ dáng oa nhi sắp khóc... Nam nhân thấy vậy nghĩ y sắp khóc nhẹ nhàng ôm y vào lòng an an ủi ủi ..

“ Doanh nhi, ngoan, vừa rồi là ba ba không tốt, không lên mắng người, không khóc nha ”

“ ... ” - Lão tử khóc cái mông ấy,ta bao nhiêu tuổi rồi mà ngươi còn nói ta khóc, cái tên hôn đản này cư nhiên lại ôm mình !!! Cái gì mà ba ba. Chính lão già đó đuổi ta khỏi nhà để ta sống tự lập đấy. !!!

Nhưng khi được nam nhân ôm, nhìn vào tấm gương đằng sau nam nhân, chỉ thấy một cái lưng lớn và một oa nhi cùng lắm là sáu tuổi, nâng tay lên chọc vào mặt mình, oa nhi trong gương làm động tác y hệt, Hạ Kỳ Doanh giật mình “ Oa !! ” cái ngạc nhiên, nam nhân nhìn y hỏi

“ Doanh nhi, sao vậy .? ”

“ Ngươi là ai .? ” - Hạ Kỳ Doanh nghiêm túc hỏi .

“ Doanh nhi, đừng làm ba ba sợ nga, có phải bị thương đến đầu không .? ”-
Nam nhân lo lắng hỏi

“ Ngươi là ai .? ” - Một lần nữa nghiêm túc hỏi.

“ Được rồi, ta là ba ba của ngươi, Hạ Kỳ Du ” - Hạ kỳ Du vô cùng lo lắng

Hạ Kỳ Du, ba ba của ta, ba ba cái mông ấy, ta mới là ba ba của ngươi, ta chính là người tạo ra ngươi đấy tên hỗn đản. Tiếng lòng của Hạ Kỳ Doanh.

------------------- Hết chương 1 -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro