chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Kỳ Doanh đang đùa nghịch với vết thương của chính mình, Hạ Kỳ Doanh biết y đã xuyên vào tác phẩm của mình, y biết tại sao cơ thể này lại bị thương và ở trong nơi tối tăm kia. Đương nhiên là vì Hạ Kỳ Doanh là người “ tạo ra ” cái nơi tối tăm đó mà. Trong tác phẩm này, nam chính Hạ Kỳ Du là người có địa vị cao vì vậy tạo hình cũng chuẩn soái ca, là tảng băng di động, có một đứa con nuôi chính la Hạ Kỳ Doanh hiện tại, " Hạ Kỳ Doanh " kia suốt ngày nghịch ngợm, cũng chỉ là bé trai 6 tuổi lại bị người đối nghịch với Hạ Kỳ Du bắt cóc, lúc đó nữ chính có lòng can đảm nhìn thấy Hạ Kỳ Doanh bị bắt cóc liền bám theo và gọi giúp đỡ, lúc đó trái tim băng giá của của Hạ Kỳ Du cũng bị nữ chính Hàn Nhược Khuê làm cho tan chảy.

Mà “ Hạ Kỳ Doanh ” này rất được ba ba mình chiều chuộng, lên cũng quá phách, nghĩ đến đó cũng phải khâm phục chính mình cho vị nam chính này cái sức khỏe tốt, một đêm "làm" tới 4 lần, hắc hắc. ( không biết sau này ai mới là người bị bạo đây :]]] )

Một lần nữa, cửa phòng lại mở ra, Hạ Kỳ Du trên tay bưng chén cháo nóng, tiến đến chỗ tiểu oa nhi nào đó.

“ Doanh nhi, ngươi sức khỏe còn kém, mau bồi bổ một chút ” - Hạ Kỳ Du dáng vẻ ôn tồn mà nói.

“ ... ” - Lão tử đếch cần ngươi lo. Tiếng lòng của oa nhi .

Hạ Kỳ Du múc một muỗng cháo, vẫn cái dáng vẻ sủng nịch mà nói

“ Doanh nhi, ngoan, mở miệng ra ba ba uy ngươi ăn cháo ”

Hạ Kỳ Doanh cố né sang chuyện khác

“ Ba .. Ba ” - Lão tử nhịn - “ Có phải lúc cứu được ta .. Là nhờ một cô gái giúp không .? ” - Hạ Kỳ Doanh bắt trước biểu cảm cùng phát âm của mấy đứa trẻ trên TV ..

“ Đúng vậy, Doanh nhi, sao ngươi biết .? ” - Hạ Kỳ Du nghi hoặc hỏi đứa con bình thường bám mình hình như hôm nay có hơi né tránh.

“ À ..ờ.. Lúc đó là ta thấy có bóng người lên ra hiệu kêu cứu a . ” - Hạ Kỳ Doanh tìm mãi mới được cái lí do

“ Thì ra là vậy ” - Hạ Kỳ Du bộ dáng minh bạch .

“ Vậy giờ vị tỷ tỷ đó đâu rồi .? Người nhớ phải trả ơn thât tốt đó. ” - Tốt hết là cưới luôn về đi, con gái yêu của lão tử chắc chắn là quốc sắc thiên hương.

Hạ Kỳ Du nghi hoặc, Doanh nhi như thế nào lại quan tâm cô gái kia như vậy, quan tâm còn hơn quan tâm mình nữa. ( nghe có mùi chua thoảng thoảng )

Hạ Kỳ Doanh nhìn nam nhân trước mặt trầm ngâm không khỏi bực dọc, lời của lão tử nói ngươi như thế nào lại không nghe, ngươi khinh cha mình đấy hả.!!!

“ Ba ba ” - Hạ Kỳ Doanh kiên nhẫn mở miệng, không đáp

“ Ba ba ” - Lần hai

“ Ba ba .!!! ” - Cực điểm bực mình

Lần này ai kia mới hoàn hồn, nhìn bộ dáng mèo nhỏ nhăn mày, Hạ Kỳ Du chắc chắn bị giận rồi, mau nghĩ cách.

“ Doanh nhi, ba ba xin lỗi vừa rồi không chú ý ngươi, ngươi muốn thế nào mới tha lỗi cho ba ba đây .? ” - Hạ Kỳ Du bày ra bộ mặt nịnh nọt.

Lần này đến lượt Hạ Kỳ Doanh nghi hoặc, đây thực sự là đứa con mà y tạo ra sao .? Rõ ràng mình đã tả là tên này là lạnh lùng lãnh đạm mà, có gì đó vô cùng sai sai a.

“ Ngày mai ba ba tìm vị tỷ tỷ đó về cho ngươi là được, phải không .? ” - Hạ Kỳ Du thỏa thuận.

“ Vậy thì được ” - Hạ Kỳ Doanh nhu thuận đáp ửng, nhưng trong lòng đang gào thét. Quá được ấy chứ, ngươi mau tìm đứa ' con gái ' quốc sắc thiên hương về cho lão tử ngắm, hahaha

Sáng hôm sau ...

Hạ Kỳ Doanh đang nhìn ngắm căn nhà mà chính trí tưởng tượng của y tạo ra, đúng như những gì Hạ Kỳ Doanh lược tả, căn nhà có kết cấu rộng lớn, có những người máy tiên tiến phục vụ mọi lĩnh vực như việc nhà hay nấu nướng, cũng may Hạ Kỳ Doanh tạo ra một thế giới tương lại chứ không phải cổ đại ma giáo, thật may mắn a.

Một chiếc xe hơi chãy vào trong sân, người tài xế chạy xuống mở của dưới, từ trong xe bước ra một người nam nhân, mái tóc bóng loáng vuốt ra sau đầu, trên người mặc bộ đồ hàng hiệc, bộ dáng lạnh lùng mà bước vào, từ cửa xe bên cạnh còn có một cô gái, cô gái này cột tóc đuôi ngựa, quần jean cùng áo sơmi tạo hình một cô gái năng động, hoạt bát, đó là hai nhân vật Hạ Kỳ Du và Hàn Nhược Khuê. Nhưng tại sao sắc mặt của Hàn Nhược Khuê lại nhợt nhạt như vậy .? Không phải say xe đấy chứ .? Nhưng trong nguyên tác Hạ Kỳ Doanh viết Hàn Nhược Khuê không có say xe, vậy là sao nhỉ ..??? ( là giả vờ để được yêu thương chứ gì nữa )

Mặc dù vậy, tại sao Hạ Kỳ Du không dìu Hàn Nhược Khuê a .? - Hạ Kỳ Doanh thắc mắc, Hàn Nhược Khuê rất đẹp mà, hơn nữa còn là đại mỹ nhânà, cái tên tảng băng kia ít nhẩt cũng pjải bày ra chút thương sót chứ, đằng này lại ... Haizzz

Hạ Kỳ Du bước vào nhà, nhìn thấy bé con cứ nhìn chằm chằm Hàn Nhược Khuê, có chút bực dọc, Không khỏi nhíu mày, bước đến chỗ Hạ Kỳ Doanh ngồi xuống bên cạnh, Hạ Kỳ Du chợt nghĩ, bé con từ hôm qua tới giờ, rất ít cười, lúc nào cũng bày ra cái bộ dáng ông cụ non lười biếng, có khi không thèm đệ ý mình, có phải hay không bọn bắt cóc đã làm gì Doanh nhi của hắn không .?

“ Doanh nhi, ba ba về rồi ” - Hạ Kỳ Du mong chờ bộ dáng của Hạ Kỳ Doanh, nhưng làm hắn thất vọng rồi, mỗ oa nhi nào đó chỉ thờ ơ mà gọi

“ Ba ba ” - Sau đó lập tức đi tới chỗ Hàn Nhược Khuê, kéo kéo áo cô ta mở giọng non nớt mà gọi

“ Tỷ tỷ, cám ơn ngươi hôm bữa giúp ta ” - Sau đó không được Hàn Nhược Khuê bế nên, mỗ oa nhi nào đó không tự trọng mà dụi dụi vào người cô ta.
Và kết quả chính là.

" Doanh nhi, mau qua đây cho ba ba ” - Tức giận cực độ

----------------------hết chương 2 ----------------

- Đôi lời của tác giả:

Chương sau sẽ có tùy tiện ăn giấm công vô cùng tức giận mà tuyên bố quyền sở hữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro