Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Doanh nhi, mau qua đây cho ba ba. ”

Hạ Kỳ Doanh có chút giật mình, tên điên này lại muốn làm gì đây, có ý muốn chiếm nữ chính cho riêng mình à .? Đừng đùa, đây là con gái quốc sắc thiên hương của lão tử, phải để cho ta chiếm chút tiện nghi a . Ta quyết không qua .

“ Không, ta muốn ôm tỷ tỷ ” - phản kháng kịch liệt .

Hàn Nhược Khuê nghe vậy không khỏi có chút đắc chí nhưng cô ta làm sao có thể biểu hiện ra ngoài cơ chứ .

“ Doanh nhi, nghe lời mau qua đây với ba ba . ” - Cô ta có gì tốt mà con theo chứ, còn không soái bằng ba ba của con .

“ Không qua .!! ” - Kiên quyết phảng kháng .

Hạ Kỳ Du tức giận cựa điểm, bé con chỉ được phép ôm hắn, cười với hắn, vui với hắn mà thôi, không có ngoại lệ . Nghĩ là làm, Hạ Kỳ Du đưa tay ra kéo mạnh Hạ Kỳ Doanh từ trong lòng Hàn Nhược Khuê vào lòng mình, cộng thêm một câu

“ Doanh nhi, là CỦA tôi, cấm chạm vào . Vì cô cứu Doanh nhi, lên tôi sẽ cho cô ở đây biết thân phận một chút. ” - Nói rồi ôm Hạ Kỳ Doanh đi mất mà không để y bé con trong lòng đang run run, mà không nói gì .

Hạ Kỳ Du bế Hạ Kỳ Doanh vào phòng, đặt bé con lên giường, giờ mới thấy bé con đang cuộn ngươi, vai nhỏ run lên từng đợt, tay trái ôm cánh tay phải vừa bị Hạ Kỳ Du kéo mạnh vào lòng .

“ Doanh nhi, người không sao chứ .? Đừng dọa ba ba ” - Hạ Kỳ Du lo lắng nhìn bé con trên giường .

Hạ Kỳ Doanh hiện tại trong tâm chính la đang gào thét, đạ mấu, trật cmn tay rồi, đau chết đi được, tên chễt tiệt ngũơi kéo thì cứ kéo, mắc cái giống gì kéo mạnh thế, xương của ta hiện tại chính là tiểu hài tử, ngươi không biết phân biệt hả .?

Mặc dù nghĩ vậy nhưng chính là những lời này không thể thoát ra khỏi miệng, tại sao ư .? Không phải Hạ Kỳ Doanh không muốn nói mà là đau quá không thể nói.

“ Bá... Bác.... Bá..” - Hạ Kỳ Doanh cố mấp máy miệc đau chết đi được ..

“ Ba ba ở đây, Doanh nhi, ngươi nói cái gì ” - Hạ Kỳ Du muốn động vào cũng khọng dám, không động vào thì không được . Tiến thoái lưỡng nan a .

Cái đạ mấu, ý lão tử là bác sĩ tên đần kia .

( Ở đây chức " bác " Hạ Kỳ Doanh đọc lắp nên Hạ Kỳ Du nghe là " Ba ba " )

Hạ Kỳ Doanh hít một hơi sâu, gầm lên

“ Bác sĩ .!!!!!!! ” - Gâm xong thì gục xuống giường ma thở, tốn hơi

Giờ thì tên đần nào đó mới hiểu ra .

“ Đúng rồi, bác sĩ ” - Tức tốc chạy đi .

Còn nữa ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro