CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phổ Quang tự nằm ở ngoại thành Thượng Kinh dưới chân núi Trò. Tam quan chùa được cất trên ba khoảng sân rộng lát gạch. Sân thứ ba dựng tháp chuông với ba tầng mái. Đây là một công trình cổ, dáng dấp độc đáo vì lộ hai đầu hồi tam giác trên tầng cao nhất, chùa Chính ngược lại kết cấu đơn giản hơn nhiều, sân viện dành cho khách ở phía sau cũng được dựng đã lâu, có chút cũ kĩ, có cảm giác muốn đổ sụp tới nơi, nhưng, Trụ Trì lại kiên quyết không chịu phá đi.


Phật đường.


Tiêu Nhược An đã quỳ chép Hiếu kinh hơn nửa canh giờ, hai đầu gối vốn do quỳ trước Hoằng Vương mà tê mỏi, bước đi phải nhờ đến nha đầu Bảo Liên dìu, không ngờ rằng tới Phổ Quang tự còn bị nhị tỷ tỷ cấu kết với lão trụ trì, nói gì mà hiếu từ tâm nhưng cũng phải thể hiện tấm lòng, hai vị tỷ tỷ, mỗi người chép trăm bản kinh dâng lên, nàng là muội muội có thể chép ít hơn, miễn sao tỏ hiếu với đại phu nhân là được, vậy nên nàng mới quỳ chép kinh đến tận lúc này, lại không thể dừng bút khi mà tiểu hòa thượng đứng cạnh chưa thôi niệm kinh.


Không cam lòng, uất ức, phẫn hận nhưng Tiêu Nhược An không thể không làm, ai bảo nàng đang đóng vai muội muội ngoan, nữ nhi hiếu thuận làm gì, lời nhị tỷ nói, nàng giờ còn chưa thể làm trái được, vì, dù hiện giờ mẫu thân nàng nhìn như đang cai quản hậu viện, nắm quyền Tiêu gia, nhưng, phụ thân đối với nhị tỷ vẫn luôn yêu thương hết mực, trước đến giờ là ngàn ưng trăm thuận, mẫu thân nàng trước mặt nhị tỷ còn phải nói cười lấy lòng, nàng càng không là gì hết.


Nhìn ra cửa chính Phật đường, tay cầm bút của Tiêu Nhược An run nhẹ, nhị tỷ thắp hương cho đại phu nhân xong liền rời đi, cùng lão hòa thượng đó nói cái gì, sao lâu vậy còn chưa trở lại, không phải thực chờ cho nàng chép tới gãy cổ tay, quỳ tới chân không đi được nữa mới vội vã chạy về giả mù sa mưa đi!

......


Nội đường, Nhân Sinh viện


Trụ trì Phổ Quang tự vén áo cà sa, ngồi trên nệm bồ đoàn, thong thả thưởng trà, cách bàn trà nhỏ đối diện là Tiêu Nhược Hàm đang chuyên tâm lật từng trang của một quyển kinh, chậm rãi xem kỹ, hàng mi thanh tú chốc lát lại nhíu chặt rồi giãn ra.


"Người đó không để lại vật gì ngoài thứ này sao?", khép quyển kinh đặt lên bàn, Nhược Hàm ngẩn đầu lên, ánh mắt áng chừng, hỏi. Tên Hoằng Vương ngu ngốc chết tiệt, nếu không phải do hắn cản đường thì nàng sẽ không tới trễ, nếu không lấy được vật kia để xem nàng trị hắn thế nào!


Thích Trí Tịnh đặt chén trà xuống, híp mắt cười hì hì, rung chòm râu trắng, từ trong ống tay áo lấy ra một hộp gỗ nhỏ bằng nắm tay trẻ nít đưa cho Nhược Hàm: "công tử đặc biệt căn dặn giao vật này cho tiểu thư!"


Nhận hộp gỗ, mở ra, bên trong là ba hạt giống nhỏ, dài cỡ nửa đốt ngón tay màu nâu sậm, tản ra hương thơm nhàn nhạt, thanh mát. Khóe môi thoáng ý cười, Nhược Hàm cẩn thận đậy nắp, thuận tay giao cho Bảo Hân đứng ngay cạnh: "việc kia tiến hành đến đâu rồi? Sự tình lần này quá lớn, ta có chút không yên lòng!"


Nhắc tới chính sự, Thích Trí Tịnh đại sư ngay lập tức thu lại tươi cười ung dung trên mặt, trầm giọng: "Bần tăng cũng vậy lo lắng, nhưng tiểu tử Tử Thiên đã sớm gửi tin, hắn sẽ đích thân đi chuyến này, đảm bảo đưa hàng về đủ, không thiếu cắt nào! Tiểu thư bớt nghĩ nhiều!"


"Làm sao có thể bớt nghĩ đây? Việc lần này liên lụy quá nhiều, làm không tốt, bản thân ta trước không đáng lo, các người thì khó thoát được!", Nhược Hàm khẽ vuốt miệng chén trà, nhẹ giọng lo lắng.


"Ha ha! Dù bị lộ thì sao chứ? Quan binh chưa chắc làm gì nổi chúng ta, cùng lắm là quang minh chính đại chiếm núi làm sơn tặc, mở trại luyện quân, thế nào?", vị đại sư đầu trọc râu trắng, bộ dáng quắt thước đâu còn nữa, Thích Trí Tịnh trước mặt Nhược Hàm bây giờ lộ vẻ mặt lưu manh, phồng má thổi râu, trừng trừng đầy khí thế.


Nhược Hàm buồn cười! 

"Đại sư! Người làm ơn, nên nhớ thứ người đang khoát lên mình là áo cà sa! Dù là trước mặt ta đi nữa cũng nên giữ vững khí chất đạo mạo của người cửa Phật, chốn Thiền môn!"


Thích Trí Tịnh bị tiểu nha đầu cười nhạo, có chút xấu hổ không nói được. Hắn ta đến Phổ Quang tự nhận chức trụ trì hơn một năm, cạo đầu niệm kinh, ngày ngày bỏ nặm ăn chay không nói làm gì, còn phải giả trang tiên phong Phật cốt, thật không quen được, đôi lúc sẽ lộ ra một vài hành vi, cử chỉ không thích hợp, mệt chết, cũng dọa sợ chết hắn, sợ bị người nhìn ra manh mối, nhưng, may mắn, Phổ Quang tự là chùa nhỏ, lại nằm khá xa thành Thượng Kinh, không nhiều Phật tử đến dâng hương nên đến giờ mới không bị lộ, về phần đám tiểu tăng, hòa thượng trong tự thì không cần hắn lo, đều là người mình cả!


"Thói quen... thói quen thôi! Ha ha!", nâng tay xoa xoa đầu trọc, Thích Trí Tịnh cười ha hả, đáp lời.


"Có tin tức, báo ngay cho ta!"


"Nhất định, nhất định!"


Cầm lại quyển kinh trên bàn, cũng đưa cho Bảo Hân giữ, Nhược Hàm lấy mảnh giấy nhỏ giấu trong ống tay áo ra, mở ra đọc. [Nương tử], chỉ hai chữ ngắn ngủn nhưng làm cho Nhược Hàm ẩn ẩn tức giận. Khóe mắt thấy Thích Trí Tịnh tay túm chòm râu dài đang thò đầu qua muốn nhìn lén, Nhược Hàm vo viên mẩu giấy, ném ngay vào lổ hổng trên thân lư hương đặt giữa phòng, đứng dậy đi ra ngoài, Bảo Hân từ đầu đến cuối luôn im lặng liền theo đi ra, để lại mỗi đại sư Thích Trí Tịnh ảo não rung râu.

......


Từ Phổ Quang tự trở về, Tiêu Nhược An chân đi không vững được Bảo Liên dìu về tiểu viện,  vừa trông thấy Ngũ di nương liền ấm ức òa lên khóc như mưa, ôm chầm lấy mẫu thân, nức nở, Nhược Hàm đứng sau hai người không tỏ vẻ gì, trước sau luôn tươi cười dịu dàng, ôn nhu.


"An nhi, ngoan không khóc! Nói cho nương nghe, có ai ức hiếp con sao?", vỗ vỗ lưng nữ nhi, Ngũ di nương Đỗ thị nhẹ giọng an ủi, ánh mắt oán trách lại nhìn chăm chăm vào Nhược Hàm.

Còn phải nói nữa sao, nữ nhi của nàng lúc sáng ra cửa với nha đầu đó, giờ khóc lóc trở về, không phải là do nàng ta ban cho thì còn ai đây! Tỷ tỷ ức hiếp muội muội, cho dù nàng ta có lão gia, phu nhân thiên vị thì cũng không được, nếu lần này có chứng cớ rõ ràng, để xem nàng ta chối bỏ làm sao!


"Nhị nha đầu, đây là có chuyện gì? Muội muội con làm sao lại thành ra như vậy?"


Nhược Hàm nhẹ mỉm cười, đi tới: " Ngũ di nương, muội muội đã quỳ một canh giờ ở Phật đường chép Hiếu kinh nên hai chân có chút đứng không vững mà thôi, cũng không quá nghiêm trọng! Phần hiếu tâm này mẫu thân nhất định thấu tỏ, di nương cho đây là chuyện tốt hay không tốt?"


Nàng nhìn bộ dạng tam muội ôm Ngũ di nương rấm rức khóc, thật tâm, trong lòng nảy sinh thương tiếc, áy náy, làm khó một tiểu cô nương như thế hình như hơi không có nhân tình, nhưng, việc này đối với muội ấy là việc tốt, chịu ít khổ cực cũng không sai. Tam muội sang năm cập kê, mối hôn sự là cần suy tính kỹ, trước, danh tiếng muội ấy vốn không tốt, người bên ngoài đều biết, lần này, chuyện chép kinh ở Phổ Quang tự nếu truyền ra, dù cho là nữ nhi thứ xuất thì tìm cửa hôn sự tốt cũng không quá đáng lo. Nàng biết, có thể bản thân lo nghĩ không đáng, Ngũ di nương nhất định sẽ vì muội ấy mà tìm mối tốt, huống chi hiện giờ, di nương gần như là đương gia chủ mẫu của Tiêu gia, điều khiến nàng lo là bên chỗ lão phu nhân, đừng nhìn người giống như cái gì đều không quản, thật ra mọi chuyện đều không thoát được mắt của người.


Lão phu nhân uy quyền, cứng rắn, luôn coi trọng quy củ, gia môn. Ngũ di nương dựa vào nhan sắc, thủ đoạn mà nắm được lòng lão gia, cai quản hậu viện, nhưng xuất thân không quý, muốn phù chính còn không đến lượt di nương đảm đương, nếu muốn, ắt phải nạp một nữ nhân có gia thế vào cửa, đến lúc đó tranh đấu nơi hậu viện so với hiện giờ sẽ càng gay gắt. Tam muội có tâm kế nhưng bản chất thiện lương, hơi chút ương bướng, tùy hứng, là một tiểu nha đầu đáng yêu, nàng không muốn muội ấy bị lão phu nhân an bài vào nơi không sống được!


"Di nương, người nên mời đại phu xem cho tam muội, để muội ấy nghỉ ngơi... lát nữ nhi sẽ sang cùng người trò chuyện!", Nhược Hàm nhìn Ngũ di nương, có thâm ý nói, xong liền rời đi.


Đỗ thị nghe ra được nhị nha đầu đang có điều ám chỉ, nàng ta cũng không ngốc, suy nghĩ, dìu nữ nhi vào buồng trong, cho người gọi đại phu xem bệnh. 


Nhị nha đầu nói cũng không sai, Nam Việt quốc coi trọng nhất là đạo hiếu, chính nàng không phải là xúi nữ nhi theo cạnh Nhược Hàm diễn trò hay sao, đoạt được danh tiếng hiếu nữ đương nhiên nên mừng, thuận lợi giúp nàng lấy lòng lão gia, lôi kéo được nhị nha đầu.


"Nương, nhị tỷ thật quá đáng, tỷ ấy khi dễ nữ nhi!", Tiêu Nhược An nằm trên giường, đôi mắt đỏ hồng, lên án.


"An nhi, không được nói bậy!", ngồi bên giường, Ngũ di nương cầm bàn tay nữ nhi, yêu thương vuốt má nàng, dặn: " giờ nương có nói con cũng không hiểu, tốt nhất nên an tĩnh dưỡng bệnh cho mau khỏe, ngoan... nghe lời, ha!"


Tiêu Nhược An kì thật là tiểu cô nương nhu thận, rất nghe lời mẫu thân, nàng nghe mẫu thân nói, thêm nữa, nhìn mẫu thân vì nàng mà lo lắng, Nhược An nhanh chóng thu nước mắt, nhu thận gật đầu.


"Đại phu dặn, con tốt nhất hạn chế đi lại, đắp thuốc sẽ rất nhanh khỏi rồi!", quay sang dặn dò nha đầu Bảo Liên chăm sóc tam tiểu thư cẩn thận rồi rời khỏi, về tiểu viện chờ Nhược Hàm, để xem nha đầu đó có chuyện gì cần nói với nàng.

~~~


Nhạc Du viện


Viện tử của Nhược Hàm có thể xem là nơi có cảnh sắc đẹp nhất Tiêu phủ. Cầu nhỏ nước chảy, núi giả hồ sen, vườn hoa, lầu gác, đặc biệt, sân trước của tiểu viện trồng rất nhiều gốc hoa quế: đan quế, kim quế, ngân quế; mùa thu vừa đến, khắp tiểu viện liền "hoạt sắc sinh hương", cảnh sắc xinh đẹp.


"Tiểu thư, người về rồi!", Nhược Hàm chân trước mới bước vô cửa viện đã có người chờ sẵn, chạy đến, hoan hỉ gọi tên nàng. Nha đầu Bảo Ngân này nhỏ tuổi nhất trong ba nha đầu hầu hạ bên người Nhược Hàm, tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu, hiếu kỳ lại rất ngây thơ.


"Tiểu thư là để muội hô to gọi nhỏ như vậy? Còn ra bộ dáng gì?", Bảo Ngọc lôi kéo tay áo Bảo Ngân, cốc nhẹ lên trán nàng, mắng.


"Làm sao lại chạy ra đây? Chữ viết đã luyện xong rồi?", Nhược Hàm ngược lại không trách, cười, xoa đầu tiểu cô nương, hỏi.


Bảo Ngân được tiểu thư bênh vực, đắc ý làm mặt quỷ với Bảo Ngọc, lảnh lót mở miệng, kể: " nô tì viết xong tốt rồi, còn đọc thuộc hết hai bản địa chí, mà không hiểu được bao nhiêu!", bộ dạng sầu thảm, liền sau đó lại bĩu môi, uất ức, lên án: "a, tiểu thư! Người vừa đi không lâu thì Hoằng Vương gia tìm tới, mặt mũi cau có, tức giận đòi tìm tiểu thư hỏi tội, nô tì bảo tiểu thư ra ngoài, sớm nhất tới đầu buổi chiều mới trở về, Vương gia liền mắng chửi ầm lên trong viện, ức hiếp nô tì chạy tới chạy lui bưng trà rót nước, dâng điểm tâm, hại nô tỳ hai chân không chạm đất, thở không nổi luôn rồi... à, còn nữa, ngài ấy vào thư phòng của tiểu thư lấy đi bức "nhất chi mai" của tiểu thư đó, nô tì cản không được!"


Vào khách phòng, Bảo Ngọc rót trà đưa tới, Nhược Hàm nhấp ngụm trà, híp mắt đẹp. Tên Hoằng Vương này rõ ràng đang tìm cớ gây sự, không phải nói hắn có việc gấp hay sao, biết rõ nàng không ở trong phủ lại chạy tới đòi người, còn viện cớ làm khó người của nàng, lấy đi tranh của nàng... tên ngốc mà! 


"Thật quá đáng! Tiểu thư, Hoằng Vương này thật không ra gì rồi, nô tì uất ức thay tiểu thư đấy... nếu không có Thánh chỉ làm sao người phải gả cho người như thế chứ!", Bảo Ngọc cao giọng, vò xoắn khăn tay: "chậm trễ hôn sự còn không tính, trong phủ thiếp thất vô số vậy mà suốt ngày đi trêu chọc nữ nhân, đi dạo kỹ viện..."


"Được rồi, nam nhân có ai không hoa tâm, tam thê tứ thiếp, ta còn không trách muội trách làm gì! Đấy chính là Vương gia, cẩn trọng lời nói!", Nhược Hàm đặt tách trà xuống, thấy Bảo Ngọc còn định oán trách thêm, liền lên tiếng cắt đứt nàng ấy, nhắc nhở, tránh cho càng nói càng sai.


"Vương gia nháo loạn xong liền đi?", nàng mới không tin tên đó chỉ tới gây chuyện mà không để lại thứ gì.


"A! Nô tì quên mất!", Bảo Ngân la lên, chạy vọt vô buồng trong, cầm một túi gấm chạy ra: "Vương gia dặn đưa vật này cho tiểu thư!"


Nhược Hàm cầm lấy, sờ thử, cách lớp vải gấm sờ thấy được một vật hình tròn, chắc không phải là ngọc bội gì đó đi? Hắn có thể đưa cho nàng vật gì chứ, chẳng phải trước giờ luôn keo kiệt với nàng sao! Nghĩ nghĩ liền đứng dậy, đi tẩm phòng. Bảo Hân phân phó Bảo Ngọc, Bảo Ngân dọn điểm tâm, chuẩn bị nước ấm liền theo sau đi vào.


Ngồi trên sạp nhỏ cạnh cửa sổ, Nhược Hàm mở túi gấm, lấy vật bên trong ra, quả thật là một khối ôn ngọc xanh thẫm, trơn nhẵn, mát lạnh không tì vết. Nhìn hồi lâu liền cất lại vào túi gấm, đem cất trong ngăn tủ nhỏ dưới chân giường nằm.


"Tiểu thư?", Bảo Hân đem hộp gỗ nhỏ từ trong tay áo đặt lên bàn gỗ hương, có ý hỏi Nhược hàm.


Cầm lên hộp gỗ, Nhược Hàm nhẹ nhíu đôi mày xinh đẹp, đáy mắt hơi mất kiên nhẫn. Tên đó không quản đến thân mình cũng muốn ngăn không cho nàng gặp mặt Hàn Duật, bụng dạ nhỏ nhen, thật muốn bỏ mặc hắn cho rồi, nàng là bà cô già, không phải tiểu cô nương mười tám xuân xanh mà theo bồi hắn chơi trò tranh thủ tình cảm, ngươi đến ta đi.


"Đem đưa đi... đưa cho Lâm Viễn!", giao lại hộp gỗ cho Bảo Hân, nàng đi vòng qua tấm bình phong, đi tới dục phòng. Bảo Hân nhận lấy, im lặng lui ra.

......


Dục phòng


Hơi nước lượn lờ, hương quế thoảng trong không khí, mơ hồ vẽ ra dáng hình lung linh của nữ nhân ngâm mình trong dục đũng. 


Gương mặt trái xoan xinh đẹp, mũi nhỏ khéo léo, đôi môi anh đào, mái tóc dài trượt theo cổ mảnh khảnh trắng noãn tản ra phủ trên mặt nước, che đi cảnh xuân ẩn hiện bên dưới. Nhược Hàm tựa vào thành dục đũng, khép hờ mắt, hàng mi dài như cánh quạt vươn hơi nước rung nhẹ.


Đời trước, Nhược Hàm đã từng yêu, yêu nồng nhiệt, chấp nhất, cũng từng chịu tổn thương, phần kí ức đó nay là bài học đáng giá để nàng nhớ kĩ; đời này, nàng trọng sinh nơi triều đại phong kiến, nam nhân là trời của nữ nhân, tam thê tứ thiếp, muốn mưu cầu "nhất thế nhất song nhân" sợ rằng là không thể, chỉ đành thuận theo thôi, an ổn sống tới già rồi chờ chết; nhưng bất đắc dĩ phải dây dưa với tiểu tử Trần Khải Ca, bị hắn kéo vào mớ hỗn độn, khiến nàng phát bực!


Nhưng nàng không thể chối bỏ được, bởi vì thân phận của nàng không cho phép, bí mật cái chết của mẫu thân Hoàng Hậu, độc tính Trần Khải Ca mang trong người và kẻ chủ mưu phía sau màn, thế cục hỗn loạn, tranh giành nơi triều đường, nhìn như không liên quan tới nàng, thật ra lại liên quan rất lớn, nàng là Hoằng Vương phi trên danh nghĩa, mà Trần Khải Ca dù "bất tài, vô dụng" đến mấy cũng không tránh thoát vòng tranh đoạt quyền vị, máu tanh. Không muốn đến cuối cùng phải bỏ mạng oan uổng, chẳng bằng chủ động đi tham dự, tìm đường sống cho bản thân.


Nghĩ đến lại đau đầu!


Nhược Hàm đứng lên, bước ra khỏi dục thùng, Bảo Ngọc ở bên ngoài bình phong nghe tiếng, đi vào, cầm khăn lụa phủ lên, giúp nàng lau khô thân thể, đổi xiêm y.

~~~


Sau giờ thiện, Ngũ di nương Đỗ thị đến Nhã An viện xem chừng Tiêu Nhược An, ngồi một lúc liền rời đi, lúc trở về tiểu viện thì nha hoàn ở chính viện đến báo, đêm nay lão gia nghỉ lại viện của Bát di nương.


Đỗ thị nghe xong chỉ gật đầu, tỏ ý đã biết.


Đối với Bát di nương đang được Tiêu lão gia sủng ái, cưng chiều kia, Đỗ thị còn không để vào mắt. Nhan sắc của nữ nhân có thể níu tâm nam nhân bao lâu? Không sớm thì muộn, cũng bị thờ ơ, lạnh nhạt. Đỗ thị giờ nắm quyền chưởng quản Tiêu gia, muốn sau lưng nam nhân, dùng chút thủ đoạn khi dễ Trương thị là rất dễ dàng, đâu cần như những nữ nhân chua ngoa, đố kị... sau cùng đánh mất địa vị đang có! Chỉ cần thị vẫn được lão gia coi trọng, thì về sau, dù Tiêu phủ nạp vào thêm bao nhiêu nữ nhân nữa cũng không đe dọa được vị thế của thị!


Đỗ Nguyệt Hoa xuất thân là nữ nhi phú thương Đỗ gia tại Quế Châu, dung mạo không tuyệt sắc, chỉ có thể được coi là thanh tú, nhu mì, tâm tính lại cao ngạo những tưởng sau khi vào phủ, sớm sẽ bị Tiêu thừa tướng gạt bỏ, nhưng, thị, từ một thị thiếp nho nhỏ, một đường lên làm quý thiếp, làm di nương, giờ, nắm quyền Tiêu gia, đủ thấy thủ đoạn, tâm kế của thị thật không đơn giản.

......


"Phu nhân!... A, Tào mama?", nha hoàn Dung Nhi đi vào nội viện, đang định bẩm báo, chưa kịp mở lời liền va phải Tào mama vừa bước ra ngoài.


"Làm gì đó?", Tào mama bị va trúng, lảo đảo suýt ngã, gắt giọng quát lớn: "từ lúc nào mà ngươi trở nên không hiểu quy củ thế hả?"  


Dung Nhi sợ hết hồn, cúi thấp đầu, lí nhí: "Tào mama! Nô tì không cố ý, do... do, nô tì vội thật mà!... Nhị tiểu thư đang ở khách phòng nên...! ", nói rồi ngẩn đầu lên, mím môi.


Đang phát giận, vừa nghe tới "nhị tiểu thư", Tào mama liền im bặt. 


Nhị tiểu thư? Nhị tiểu thư luôn nhìn Ngũ di nương không vừa mắt,lại tới viện tìm Ngũ di nương, không phải là có chuyện gì rồi đi?


"Ta sẽ báo cho phu nhân, ngươi ra nhà trước hầu hạ nhị tiểu thư cho cẩn thận, tuyệt không được sơ sót... rõ chưa?", Tào mama dặn dò, phất phất tay, mau chóng đẩy Dung Nhi đi, quay đầu vào tẩm phòng của Đỗ thị.

......


Tẩm phòng, Đỗ thị an tĩnh thêu tú khăn, nghe tiếng rèm châu bị người vén lên, ngẩn đầu nhìn Tào mama mang biểu tình phức tạp đang vội đi vào.


"Phu nhân, nhị tiểu thư đến, đang đợi ở khách phòng!", Tào mama tới cạnh Đỗ thị, nhỏ giọng: "người xem?". Nhị tiểu thư không phải tìm tới gây chuyện đi? Nếu không, Tào mama thực không nghĩ ra được vì sao nhị tiểu thư đang đêm lại tới Nguyệt Hoa viện.


Thực tìm tới? Đỗ thị buông tú châm trong tay, nghi hoặc không thôi: "đi, cùng ta đi xem thử!"


Nhị nha đầu trước giờ luôn tâm cao khí ngạo, lại được cưng chiều, đối với người trong Tiêu phủ, trừ bỏ Tiêu lão phu nhân và Tiêu thừa tướng là để trong mắt, còn lại đều mang bộ dáng không nóng không lạnh, ngay cả với thân tỷ tỷ Tiêu Nhược Lam, chứ đừng nói đến di nương là nàng. Người trước giờ không cùng nàng nói qua quá ba câu, nay, chủ động tìm tới, Đỗ thị ắt nhiên phải nghĩ nhiều!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro